Vụ án thứ 2: Ba mươi phút biến mất.
Cát Đông Minh thấy đám anh em mắt như hai cái bóng đèn nhìn chằm chằm vào trong, nghĩ tới có thể hai người kia đi ra, xoay đầu nhìn liền thấy Tư Đồ ôm Lâm Diêu.
Cát Đông Minh suy nghĩ, chưa có ai nghe nói hôn môi cũng có thể bất tỉnh!
“Cậu ấy có thể bị hạ độc, đưa đi bệnh viện đi.” Tư Đồ đặt Lâm Diêu xuống sô pha, nhưng vẫn ôm chặt không buông.
Cát Đông Minh gật đầu, nhìn mặt Lâm Diêu đỏ bừng, đảm bảo tám phần mười nguyên nhân là do Tư Đồ chứ không phải thiếu dinh dưỡng gì đâu.
Ý của Cát Đông Minh là để Tư Đồ đưa Lâm Diêu tới bệnh viện, còn mình thì dẫn người về thẩm vấn Viên Khả Tâm, ai ngờ Tư Đồ lại không đồng ý.
“Không được, tôi sợ các anh không làm gì được cô ta. Anh tìm người khác đưa Tiểu Diêu tới bệnh viện, tôi đi cùng anh.”
Cát Đông Minh suy nghĩ một hồi, đồng ý lời đề nghị của Tư Đồ.
Nhìn có mấy người muốn đưa tay dìu người trong lòng mình, Tư Đồ không biết bị đứt dây thần kinh nào, mở miệng nói, “Ai nói cho cậu ôm? Né ra!”
Cát Đông Minh đứng bên kia suy nghĩ, hừ, tới trình độ này luôn rồi hả, vậy mà còn nói là người xa lạ! Vậy cũng tốt, sau này chỉ cần Tiểu Lâm còn ở tổ trọng án, đều sẽ có cu li miễn phí, há há há há!
“Đội trưởng, nghĩ gì vậy, sao biểu tình thâm độc dữ vậy?”
Đối với kết quả quan sát của Đàm Ninh, Cát Đông Minh dùng ánh mắt uy hϊếp đáp lại, mọi người đều lên xe của mình, Tư Đồ ôm Lâm Diêu thả vào xe, đưa mắt nhìn chiếc xe phóng đi, sau đó ngoắc Cát Đông Minh, ý kêu hắn lên xe mình.
Rốt cuộc cũng quay về tổ trọng án, lông mày của Cát Đông Minh nhích tới nhích lui cả buổi không biết nghĩ cái gì, Tư Đồ lại nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của Lâm Diêu, tùy ý xem sách vở trên bàn.
Đường Sóc lặng lẽ tới chỗ Tư Đồ.
“Em… là em tự ý nghỉ… cho nên…”
Tư Đồ đứng lên, xoa tóc Đường Sóc hai cái.
“Anh nghĩ Tiểu Diêu sẽ không trách cậu, té một lần khôn hơn một chút, sau này làm việc suy nghĩ nhiều hơn là được rồi.”
Đường Sóc cúi đầu tự trách, Tư Đồ an ủi cũng không làm hắn khá hơn.
Trong phòng thẩm vấn, Cát Đông Minh bỏ qua phần khai danh tính, nhìn Viên Khả Tâm trước mặt chẳng có gì là hốt hoảng, biểu hiện tương đối tao nhã.
“Vào 8:00 tới 10:00 sáng ngày mười ba, cô đang ở đâu?” Cát Đông Minh bắt đầu hỏi vấn đề đầu tiên.
“7:00 sáng tôi tới công ty môi giới bất động sản, tới rồi mới phát hiện, hôm nay người ta nghỉ.”
“Lúc đó mấy giờ?”
“Hình như cỡ 7:00 tới 8:00, tôi không nhớ rõ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó về nhà thay quần áo, khoảng 9:00, tôi đi chơi với bạn.”
“Ai?”
“Viên Khả Tâm cười thanh nhã.
“Tư Đồ Thiên Dạ, lúc đó cảnh sát Lâm cũng có gặp.”
Cát Đông Minh nghĩ thầm, nếu Tư Đồ không nói trước với mình, chắc giờ cằm rớt xuống đất luôn rồi.
Cát Đông Minh không để ý biểu tình của Viên Khả Tâm, từ tay Đàm Ninh cầm vài thứ, vật đầu tiên là notebook nhỏ.
“Tối hôm qua, chúng tôi đã tiến hành một cuộc phỏng vấn vô cùng hữu nghị với người giúp việc của cô. Sáng ngày mười ba đúng là cô ra khỏi nhà vào lúc 7:00, về phần cô có tới công ty môi giới bất động sản không thì không ai chứng nhận. Cô nói vào lúc 9:00 về nhà thay quần áo, lúc đó người giúp việc của cô vừa lúc ra ngoài đi chợ, cũng không thể chứng minh cô có về nhà. Chúng tôi đã hỏi Tư Đồ, cô gặp mặt hắn vào lúc 9:50.”
“Tổ trưởng Cát, anh nghi ngờ tôi gϊếŧ Ngô Bình? Có đùa cũng có chuẩn mực một chút đi. Tôi biết cô ta chết vào khoảng 9:00 tới 10:00, lúc đó vừa lúc tôi ra khỏi nhà, đang trên đường đi tìm Tư Đồ Thiên Dạ.”
“Hừ, chúng tôi đã ghi chép làm gì mà sợ! Viên Khả Tâm, những lời của cô nói chúng tôi đều có thể phủ định toàn bộ! Để tôi giúp cô nhớ lại. 7:00 sáng ngày mười ba, cô rời khỏi nhà, nhưng mà cô không tới công ty môi giới, mà là tới sân bay, ở sân bay cô gặp Ngô Bình đã hẹn trước, đưa người tới công trường ở phía nam, từ chỗ đó cô đẩy Ngô Bình xuống, nhưng cô ta chưa chết, cô đặt Ngô Bình hôn mê ở cốp sau, để giấu vết máu dưới đất, cô trộm bình sơn đỏ đổ lên phía trên, cứ như vậy, chẳng ai biết ở đó có vết máu. Lúc đó khoảng 8:50 tới 9:00, sau đó cô lái xe tới chỗ Tư Đồ đã hẹn, cùng hắn đi cưỡi ngựa. Ngô Bình giấu trong cốp xe vì mất máu quá nhiều mà chết. Chờ chia tay với Tư Đồ vào lúc 15:00, cô vứt cái xác vào một cái rương trong kho hàng bỏ đi ở bờ biển! Rồi quay về nhà. Tôi thật sự không rõ, ông trời sao lại giúp loại người như cô, chẳng có nhân chứng mục kích nào cả!”
Nghe Cát Đông Minh nói xong, Viên Khả Tâm chẳng hề dao động, chỉ nói, “Tổ trưởng Cát, anh có xem tôi là hung thủ thì cũng phải có bằng chứng chứ? Ăn nói suồng sã bậy bạ có thể định tội tôi sao?”
Cát Đông Minh lấy vật thứ hai ra, vẻ mặt của Viên Khả Tâm có chút căng thẳng.
“Nhìn rõ chứ, đây là tấm thảm lót trong cốp sau của cô, chúng tôi tìm được ở tiệm giặt ủi gần nhà cô, nhân viên cửa hàng và người giúp việc đều xác nhận, đây là của cô! Tiệm giặt ủi lấy hóa đơn chứng minh, bên trên ghi rất rõ ràng, đưa tới vào lúc 18:00 chiều ngày mười ba! May mà người của chúng tôi nhanh tay, tiệm giặt ủi còn chưa kịp giặt đã lấy đi.
Viên Khả Tâm, sau khi cô về nhà, liền chà cốp sau sạch sẽ, cũng giặt thảm, nhưng cô lo giặt không sạch cho nên quyết định ném đi! Lúc đó cô bỏ vào túi ni lông màu đen, ném vào thùng rác ngoài cửa, chờ tới hôm sau sẽ có người mang đi, như vậy chứng cứ duy nhất sẽ biến mất. Nhưng cô trăm triệu lần không ngờ tới, người giúp việc của cô lại phát hiện tấm thảm bị vứt, cô giúp việc cần kiệm thấy tiếc, cho nên cầm về, đưa tới tiệm giặt ủi giặt sạch. Mà tất cả quá trình, cô không hề hay biết.
Nói cho cô biết, sợi thảm nếu đã từng dính máu, rửa một hai lần căn bản không sạch nổi! Chúng tôi đã kiểm nghiệm, bên trên có vết máu của Ngô Bình, cái này cô giải thích sao đây?
Còn nữa, vào 9:50 sáng ngày mười ba, lúc cô nhìn thấy Tư Đồ, Tiểu Lâm cũng có ở đó, cô đưa cho hắn chiếc khăn tay vô cùng xinh đẹp. Sau khi Ngô Bình chết, Tiểu Lâm phát hiện trên ngón tay có hoa văn kì lạ, sau khi kiểm tra cả đêm, rốt cuộc cũng biết đó là đóa dạ liên thêu trên khăn tay! Đừng nói chúng tôi không có chứng cứ! Lúc đó Tiểu Lâm từng sờ khăn tay của cô, hắn nói có một ảo ảnh không nói rõ… Mãi cho tới khi nhìn thấy hình vẽ của đóa dạ liên, tại sao nguyên chiếc khăn lại chỉ có một cái bông bị nhuộm đỏ? Bởi vì căn bản nó không có nhuộm, mà là lúc cô di chuyển Ngô Bình, tay cô ta đã vô tình chạm phải!
Nếu cô không để Tiểu Lâm nhìn thấy chiếc khăn tay, cậu ấy sẽ không nghi ngờ cô là hung thủ! Nói cho cô biết, không cần kiểm nghiệm khăn của cô, chỉ cần cái thảm này thôi cũng đủ định tội cô rồi!”
Viên Khả Tâm mặt mũi trắng bệch nhìn chằm chằm cái mền, dưới thế tiến công của Cát Đông Minh, Viên Khả Tâm rốt cuộc cũng nhận mình gϊếŧ Ngô Bình, nhưng cô vẫn khăng khăng nói mình gϊếŧ Ngô Bình vì yêu Trình Viễn Trác, Cát Đông Minh để bằng chứng của vụ Ngô Bình sang một bên, nghiêm túc rinh cái thùng lớn đặt trước mặt Viên Khả Tâm!
Trong phòng thẩm vấn, Cát Đông Minh, Đàm Ninh, còn có Lưu lão sư mặt khổ qua, bắt đầu chiến đấu cho vụ án Quan Tín!
Cát Đông Minh cầm ly cà phê, đặt điếu thuốc trên bàn, xem bộ dáng như là đánh lâu dài.
“Viên Khả Tâm, chúng tôi biết cô gϊếŧ Quan Tín, vào ngày xảy ra vụ án, cô đi cùng Quan Tín tới tham dự buổi hôn lễ vào lúc 19:00, lúc đó cô chỉ ngồi trong xe…”
“Chờ chút! Anh nói tôi gϊếŧ Quan Tín? Tôi không thích nghe quá trình suy lý của anh, bằng chứng đâu? Lấy bằng chứng ra, nếu không tôi sẽ tố cáo các người!”
Chứng cứ… Cát Đông Minh đang rất tức giận, cửa phòng phỏng vấn bị đẩy vào.
Viên Khả Tâm nhìn người bước vào, biểu tình bi thương không nói nên lời.
“Để tôi.” Tư Đồ dập tắt điếu thuốc trong tay, bình tĩnh nói.
Cát Đông Minh gật đầu, nhìn Tư Đồ bước tới trước mặt Viên Khả Tâm, trong lòng nghĩ, chắc Tư Đồ cũng thấy thương tiếc đi, một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại mang tội gϊếŧ người!
“Cô chắc là rất may mắn, tôi chưa bao giờ đánh con gái!” Tư Đồ lạnh lùng nói.
Hả? Cát Đông Minh còn tưởng Tư Đồ sẽ nói mấy câu tiếc nuối, đau lòng này nọ chứ!
“Thiên… Thiên Dạ…” Viên Khả Tâm đã ướt khóe mắt.
“Nếu Tiểu Diêu xảy ra chuyện không may, tôi sẽ cho cô xuống địa ngục ngay lập tức! Bây giờ, cô nghe cho kỹ, tôi mặc kệ cô gϊếŧ ai, tôi vốn chỉ cần bằng chứng chứng minh đương sự của tôi vô tội là được, nhưng, cô ngay cả Tiểu Diêu cũng muốn gϊếŧ.
Cô muốn bằng chứng chứ gì? Cảnh sát căn bản không có, tất cả chứng cứ đều nằm trong tay tôi! Cô tưởng tôi ở bên cô thời gian dài như vậy chỉ để chơi? Tốt nhất là nên sắp xếp lời nói cho tròn trịa, chỉ cần tôi nắm được sơ hở, tôi sẽ không tiếc bất kì giá nào tống cô ra tòa án!”
Vẫn còn chưa bắt đầu đã áp đảo tinh thần! Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Viên Khả Tâm, chỉ biết cô đã bị Tư Đồ dọa! Rốt cuộc là ai nên sắp xếp lời nói cho tròn trịa? Trong tay Tư Đồ không có chứng cứ, nói thì trông rất thật, nhưng mà, khí thế có thể đánh gục Viên Khả Tâm, cách của Tư Đồ có thể dùng được!
Cát Đông Minh suy nghĩ một chút, vẫn để Tư Đồ đi.
Tư Đồ lấy tờ giấy trong túi ra, đặt trước mặt Viên Khả Tâm, “Trên đây có viết địa chỉ trang web mua sắm online tên là “Khoái Khoái”, tôi điều tra đồ mà Quan Tín đặt cho Trịnh Niếp Niếp chính là trang web này. Tôi cũng điều tra máy tính trong phòng làm việc của Quan Tín, căn bản không có đơn hàng nào ghi lại, thậm chí còn không có lịch sử duyệt web! Tôi nghi ngờ, thứ này căn bản không phải do Quan Tín đặt.
Tôi tới trụ sở chính của Khoái Khoái ở thành phố Y, bọn họ giúp tôi tra đơn hàng gửi cho Trịnh Niếp Niếp, tìm được địa chỉ IP. Tự cô xem đi! Đây là địa chỉ IP nhà cô, giống y đúc địa chỉ IP tôi điều tra được! Cô nói đi, là Quan Tín nhờ cô đặt hàng cho Trịnh Niếp Niếp?”
Viên Khả Tâm vừa muốn mở miệng, lại bị câu đầu tiên của Tư Đồ cứu tỉnh! Hơn nửa ngày mới nói, “Không, không phải! Hắn không nhờ tôi.”
“Vậy tại sao trên đơn đặt hàng lại là địa chỉ IP nhà cô?” Tư Đồ hỏi tiếp.
“Có thể… lúc Quan Tín tới nhà tôi chơi, đã sử dụng máy vi tính của tôi.” Nói xong, Viên Khả Tâm lại trở về dáng vẻ tự tin ban đầu, “Hắn thông qua tôi mới biết Niếp Niếp, Niếp Niếp và tôi có quan hệ tốt, bình thường bọn họ đến nhà tôi làm khách, có khi tôi và Niếp Niếp nói chuyện, hắn chỉ có thể dùng máy tính của tôi lên mạng. Có lẽ lần kia hắn dùng mà tôi không biết.”
“Vậy tại sao Trịnh Niếp Niếp đi chung với hắn lại không biết?”
“Có thể Quan Tín muốn làm cho Niếp Niếp bất ngờ.”
Tư Đồ hừ lạnh một tiếng, thuận miệng hỏi, “Nói vậy, Quan Tín dùng máy vi tính của cô mà không nói cho cô biết, đặt hàng cho Trịnh Niếp Niếp?”
“Đúng là vậy!”
“Vậy cô có biết hắn đặt gì không?”
“Sao tôi biết được, ngay cả chuyện hắn dùng máy tính tôi còn không rõ, sao biết hắn mua cái gì!” Viên Khả Tâm táo tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ.
Tư Đồ gật đầu, lấy ra tờ giấy khác, “Đầu tháng, chính là sau khi Trịnh Niếp Niếp chính thức bị bắt, tối hôm đó tôi hẹn cô ở quán cà phê, muốn hỏi Trịnh Niếp Niếp gọi cho cô vào lúc mấy giờ. Lúc đó Tiểu Diêu cũng ở đó, có nhớ không?”
“Nhớ, thì sao?”
“Lúc đó cô nói gì, tôi nhớ không sai một chữ, nếu như thiếu, chờ Tiểu Diêu tỉnh lại, cậu ấy sẽ làm chứng! Để tôi đọc lại cho cô nghe… ‘Tôi nghĩ Niếp Niếp tuyệt đối không gϊếŧ chủ tịch, bọn họ rất yêu nhau, tôi không rõ lắm tại sao các anh lại bắt con bé. Vì có tranh cãi chuyện kết hôn? Vì con bé gọi điện cho chủ tịch vào lúc 20:50? Cũng vì nó nhìn sai giờ? Chẳng lẽ anh không bao giờ nhìn nhầm hay nhớ nhầm thời gian sao? Nó chỉ tới nhà bạn trai mình lấy sách tham khảo thôi, giờ thì sao? Nó không chỉ mất đi người mình yêu nhất, còn bị tình nghi gϊếŧ người, nó chỉ mới hai mươi mấy tuổi, các anh sẽ hủy hoại nó, có biết không?’…” Đọc xong tờ giấy, Tư Đồ lạnh lùng nhìn Viên Khả Tâm.
Trên mặt Viên Khả Tâm đã đổ mồ hôi, mắt như đã chết không còn ánh sáng. Tư Đồ không để cô thở, từng bước tiến sát.
“Cô nói không biết Quan Tín sử dụng máy tính của mình, cũng không biết hắn mua gì, vậy sao cô biết trong bưu kiện là sách tham khảo?”
“Là… Niếp Niếp nói cho tôi biết.”
Tư Đồ chỉ chờ câu này thôi, cúi người lấy bưu kiện dùng sức đặt xuống bàn!
“Nhìn cho kỹ, bưu kiện còn chưa mở ra! Tôi đã hỏi Trịnh Niếp Niếp, cô ta căn bản không biết bên trong có cái gì! Cô nghe Trịnh Niếp Niếp nào nói? Để cho cô tâm phục khẩu phục, chúng ta sẽ cùng mở ra xem bên trong là cái gì!” Tư Đồ nói xong, lấy dụng cụ mở bưu kiện ra, mọi người nhìn hắn lấy đồ bên trong đặt lên bàn, rất rõ ràng, đều là sách tham khảo cho giáo viên, thân thể Viên Khả Tâm bắt đầu run.
“Thiên Dạ, anh nghe em nói, em không có gϊếŧ Quan Tín, anh phải tin em, em không có gϊếŧ hắn thật mà. Anh còn chưa biết rõ em sao, em sao có thể gϊếŧ người được?”
Nhìn Viên Khả Tâm lệ rơi, bộ dáng tội nghiệp, Tư Đồ chỉ thở dài.
“Nói cho cô nghe một chuyện, lúc cô chủ động gọi cho tôi lần đầu tiên, tôi đã nghi ngờ cô là hung thủ. Nói thật, tôi không muốn tiếp xúc quá gần với kẻ tình nghi, nhưng cô lại nhiều lần liên lạc với tôi, tôi càng xác định hung thủ là cô! Cô cố tình như vô ý biết tiến triển của vụ án từ tôi, cũng làm cho mình như áo tiên không tìm thấy vết khâu, nhưng lại chưa từng đề phòng tôi, tôi biết, cô chỉ xem tôi là một thằng háo sắc thôi.”
Viên Khả Tâm ngơ ngác nhìn Tư Đồ, nỗi khϊếp sợ còn nhiều hơn phẫn nộ.
“Anh… anh nghi ngờ em từ lúc đó?”
“Không, từ lần gặp mặt đầu tiên ở nhà Trịnh Niếp Niếp đã nghi rồi.”
Viên Khả Tâm không dám tin, nhưng Tư Đồ đã dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả.
“Vào ngày vụ án xảy ra, tôi ngửi thấy một mùi trên quần áo của hắn, giống như nước hoa, nhưng có mùi thuốc Đông y. Lúc đó tôi rất khó hiểu, tìm mãi, cho tới khi gặp cô đến nhà Trịnh Niếp Niếp, tôi ngửi thấy mùi y hệt trên người cô! Sau đó, cô gọi cho tôi, tôi liền tìm cơ hội đến nhà cô mới hiểu được. Đó không phải nước hoa, mà là một loại huân hương! Một loại có thể hóa giải tinh thần mệt nhọc, trợ giúp giấc ngủ. Tôi len lén cầm một chút đi xét nghiệm, bên trong quả nhiên có thành phần thuốc Đông y. Sau đó tôi tìm đến nơi chuyên bán huân hương, người ta nói cho tôi biết, mùi thơm có thêm thuốc Đông y đều do khách thêm vào. Cho nên, mùi này chỉ có Viên Khả Tâm cô mới có! Độc nhất vô nhị!”
Tư Đồ có thể hiểu ánh mắt không dám tin của Viên Khả Tâm, tiện tay lấy ra bộ đồ tây của Quan Tín, đặt trước mặt cô nói, “Vụ án xảy ra vào buổi chiều, cô gặp Quan Tín vào giữa chừng, tôi nghĩ lý do của cô chắc là, giấu Trịnh Niếp Niếp đi tham dự hôn lễ của bạn gái cũ không tốt lắm cho nên đi cùng hắn, về rồi giải thích với Trịnh Niếp Niếp. Về phần cô làm sao biết Quan Tín tham dự hôn lễ, nếu tôi đoán không sai, là lúc cô tới nhà Quan Tín lén tìm chứng cứ buôn lậu thì phát hiện.”
“Cái gì? Chứng cứ buôn lậu gì?”
Tư Đồ lần đầu tiên lộ ra biểu tình “Thật sự hết cách rồi”, tay hắn từ từ dò vào túi, Viên Khả Tâm cũng nhìn theo túi của hắn… Thật ra, những người khác đều lấy bàn tay của Tư Đồ làm tiêu điểm, mấy giây sau, Tư Đồ cũng không lấy gì ra.
Viên Khả Tâm vô thức lộ ra vẻ an tâm làm mọi người thất vọng, trên cơ bản Tư Đồ làm như không thấy! Một lần nữa châm điếu thuốc, nhàn nhã ngồi trước mặt Viên Khả Tâm.
“Khởi Hàng lỗ lã, chủ tịch bí quá hóa liều đi buôn lậu, Quan Tín vốn là một người thành thật, đi đâu tìm đường buôn lậu? Lúc này có một người hảo tâm xuất hiện, trước đây cô lợi dụng Quan Tín đang tìm cách giúp công ty khôi phục, làm Quan Tín đồng ý chuyện “thêm nguyên liệu” vào công ty. Sau đó hắn, à không, công ty quả thật lấy được kết quả, Quan Tín làm lần thứ hai nhưng lương tâm không chịu nổi, cho nên từ chối làm lần thứ ba…
Viên Khả Tâm, nếu như các người đồng ý buông tha Quan Tín, hắn sẽ không để lại chứng cứ! Cũng vì bị ép, hắn mới không lưu đường thoát cho mình! Có lẽ lần cuối cùng cô yêu cầu hợp tác, hắn nói trong tay giữ bằng chứng buôn lậu hai lần trước, lúc đó mới tạo thành động cơ gϊếŧ người! Đáng tiếc, cô không tìm được bằng chứng.”
“Tư Đồ Thiên Dạ, anh áp đặt những tội danh đó lên người tôi là để trả thù cho họ Lâm kia? Anh nghĩ hắn có gì tốt? Nói cho anh biết, hắn là…”
“Ác thú?” Tư Đồ đoạt lời.
Viên Khả Tâm kinh ngạc, thậm chí là mọi người cũng kinh ngạc. Tư Đồ hơi mỉm cười.
“Tiểu Diêu không phải ác thú, có phải cô nhận lầm người không? Nghĩ cũng có thể, cô và ác thú chưa từng gặp mặt, chỉ dùng điện thoại để liên lạc.”
“Anh…”
“Cô muốn biết tại sao tôi biết rõ như vậy? Bởi vì lúc cô gọi cho ác thú, tôi đang ở cạnh hắn. Chúng ta trở lại vấn đề vừa rồi.
Bưu kiện kia căn bản là do cô đặt! Tin nhắn gửi cho Trịnh Niếp Niếp cũng là do cô gửi, cô tranh thủ lúc Quan Tín đi ký hợp đồng nhắn cho Trịnh Niếp Niếp, còn để bọn họ không liên lạc với nhau! Chờ sau khi Quan Tín đi, cô lại mang danh nghĩa dọn nhà nhờ Trịnh Niếp Niếp và Quan Đan giúp, thừa dịp Trịnh Niếp Niếp không để ý, thiết lập chế độ nhắc nhở trong điện thoại cô ta, hôm xảy ra vụ án tới nhà Quan Tín lấy đồ! Mỗi bước đi đều tính rất kỹ càng, lúc Quan Tín về, cô ở nhà Trịnh Niếp Niếp cả ngày, cô ta ra ngoài cô cũng đi theo, mục đích chính là sợ bọn họ biết chuyện bưu kiện.
Cô rất hiểu tính cách của Trịnh Niếp Niếp, bình thường luôn mơ mơ hồ hồ, bị cô kéo đi một thời gian mới nhớ tới chuyện bưu kiện! Kế hoạch của cô cũng trở nên thuận lợi.
Từ đầu tôi đã nói, sau khi rời khỏi nhà hàng, Quan Tín thay quần áo trên xe, có một chút tôi muốn thanh minh, là xe của cô! Tôi đã từng tới hỏi thăm nhân viên nhà hàng, không có ai nhìn thấy xe của Quan Tín, tôi miêu tả hình dáng của cô, có một người phục vụ trông xe nói có thấy cô vào hôm đó, xe dừng ở nơi đợi bạn! Bởi vì lúc đó cảnh sát vẫn chưa nghi ngờ cô, cho nên cô thành cá lọt lưới!
Quan Tín ngồi trên xe thay lễ phục, bởi vì tây trang để trên xe cô, cho nên có dính mùi của huân hương. Tôi nghĩ, hắn còn dự định đi chỗ khác.
Cô đã cho Quan Tín uống chút thuốc ngủ trước khi tới hôn lễ, chờ hắn từ hôn lễ quay lại thay quần áo, lúc này thuốc bắt đầu phát tác dụng, nằm trong xe cô ngủ. Sau đó, cô cho hắn uống cả lọ thuốc ngủ! Chở hắn về nhà.
Mặt khác còn một chỗ khác biệt, đó là quần áo, lúc cô chuốc thuốc Quan Tín, nước miếng của hắn không cẩn thận dính vào áo, người trưởng thành sao lại chảy nhiều nước bọt như vậy! Điều này đối với chuyện cần làm tiếp theo vô cùng bất lợi! Cho nên cô chỉ có thể thay đồ cho hắn.
Thay quần áo, cô đặt Quan Tín dưới sô pha, trước tiên lấy cục đá lạnh dài 20cm rộng 10cm đã chuẩn bị trước đỡ lưng, chân và mắt cá… Chúng tôi tới suy nghĩ, vải lót của ghế sô pha cách mặt đất 25cm, một người độ dày cũng chỉ có khoảng 20cm, cục đá của cô có 20cm, dùng vải lót che Quan Tín lại bên ngoài chỉ để lộ 5cm thân thể, mà 5cm này cũng bị bàn trà che mất, quan trọng là phần đầu, cô khéo léo chuẩn bị một hiện tượng vật lý, lợi dụng không gian âm u và khúc xạ của căn phòng, đặt một chiếc hộp ở ngăn bàn, vừa lúc che được cái đầu lộ ra ngoài.
Cái làm cho tôi khó tin, chính là lúc cô làm những cái này, Quan Tín vẫn chưa chết!”
Cát Đông Minh vỗ tay lên trán, không biết có nên ôm Tư Đồ cám ơn hắn, hay là đào sẵn cái hố chôn hắn! Nếu Tiểu Lâm biết Tư Đồ đã sớm biết thủ pháp gây án của hung thủ mà không nói, không biết Tư Đồ chết có dễ nhìn không nhỉ?
Cát Đông Minh bất đắc dĩ thở dài, ở bên kia ánh mắt sắc bén của Tư Đồ đã làm Viên Khả Tâm muốn phản bác phải im lặng! Sau đó, Cát Đông Minh nghe Tư Đồ nói tiếp.
Hết chương 19.
------oOo------