Vụ án thứ 2: Ba mươi phút biến mất.
Vừa bước ra cửa, Lâm Diêu hỏi Tư Đồ định làm gì. Nhưng còn chưa bước được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm cửa nhà Quan Tín.
“Có chuyện gì vậy, Tư Đồ?” Lâm Diêu hỏi.
“Tiểu Diêu, lúc cậu khóa cửa có khóa kỹ hai cửa không?”
“Lúc đi xa sẽ làm vậy.”
“Bình thường… Ý tôi là, lúc bình thường, tôi chỉ khép cửa, căn bản không cần dùng chìa khóa khóa cửa thứ nhất, còn cậu?”
“Cũng vậy. Anh nghĩ cái gì?” Lâm Diêu không rõ, sao tự nhiên Tư Đồ lại hỏi vậy.
Tư Đồ xoay đầu nhìn cửa, suy tư một hồi, nói, “Tôi có một nghi vấn, hôm đó, thư ký tới đây, nói hai cửa đều khóa kỹ… do Trịnh Niếp Niếp khóa? Khóa cả hai cửa? Trịnh Niếp Niếp và thư ký chỉ đi và đến cách nhau có vài phút, hung thủ trong vòng mấy phút đồng hồ, đã khóa cả hai cửa? Không, không đúng, ý tôi không phải cái này!”
“Tôi hiểu, Tư Đồ!” Tư Đồ nói như xối nước lên đầu, làm cho Lâm Diêu bừng tỉnh! Hắn vọt tới trước mặt Tư Đồ, bất giác nắm lấy tay Tư Đồ, có chút kích động nói, “Lúc Trịnh Niếp Niếp tới hiện trường, nạn nhân nằm ngay trong phòng khách, chỉ là cô ta không nhìn thấy! Mà hung thủ cũng ở trong phòng hoặc gần đó. Chờ Trịnh Niếp Niếp đi, hung thủ mới khóa hai cửa lại.”
“Ừ… xác suất không cao… Cậu suy nghĩ chút đi, thi thể của Quan Tín đâu có nhỏ như xác chó xác mèo, sao Trịnh Niếp Niếp không thấy được? Còn nữa, cảnh sát các cậu cũng đã kiểm nghiệm cánh cửa, sử dụng đủ chìa khóa, khả năng đều bằng không, vậy hung thủ dùng chìa khóa gì? Niếp Niếp, Trịnh Niếp Niếp! Tiểu Diêu, chúng ta đã để sót một vấn đề rất quan trọng!”
Lâm Diêu có chút nghi ngờ nhìn Tư Đồ.
Tư Đồ nắm tay Lâm Diêu, hấp tấp kéo hắn ra xe.
Chạy tới nhà họ Trịnh, Tư Đồ không nói lời khách sáo, vừa mở cửa đã hỏi, “Niếp Niếp, hôm em tới nhà Quan Tín, lúc mở cửa em mở khóa mấy cái?”
“Một à, Tín lúc nào cũng khóa một cái thôi.”
“Vậy lúc em về? Ý anh hỏi là em khóa mấy cái?”
“Hai. Cái này là thói quen của em, lúc nào cũng khóa hai cửa.”
Tư Đồ và Lâm Diêu nhìn nhau cười.
Đi ra từ nhà họ Trịnh, Lâm Diêu bắt đầu nói suy nghĩ của mình với Tư Đồ.
“Hung thủ căn bản không tạo phòng kín gì, là do Trịnh Niếp Niếp tới, Quan Tín đã có ở nhà, chờ Trịnh Niếp Niếp đi, cô ta khóa cả hai cửa. Chúng ta vẫn cứ bị xoay quanh chuyện hung thủ không có chìa khóa thì tạo phòng kín bằng cách nào, mà vấn đề bây giờ là…”
“Nếu lúc đó Quan Tín ở nhà, vậy tại sao Trịnh Niếp Niếp không phát hiện? Lúc phát hiện, thi thể nằm trên mặt đất, ở góc của Trịnh Niếp Niếp không thể không nhìn thấy! Sau khi Trịnh Niếp Niếp rời khỏi chừng mười phút, thư ký đã đến rồi… Tiểu Diêu, tôi phải tới nhà Quan Tín xem lại, còn cậu?”
“Tôi về tổ báo cáo, sau đó sẽ tới tìm anh.”
Nói tới đây, điện thoại của Lâm Diêu vang lên. Là số của Cát Đông Minh, hắn bắt máy.
“Alo, Tiểu Lâm, Ngô Bình chết rồi.”
Trong một kho hàng bỏ hoang ở bờ biển, thi thể của Ngô Bình bị đặt trong một chiếc rương bằng sắt, trên đầu có vết thương, máu dính vào tóc, chân trái cũng ở hình dáng vặn vẹo. Rất rõ ràng, cô bị té từ chỗ cao rồi mới bị mang đến đây.
Pháp y phán đoán bước đầu, người chết đã chết cách đây mười tiếng, cũng chính là vào lúc 9:00 đến 10:00 hôm qua.
Sau khi mang thi thể ra, Tư Đồ gần như muốn dán vào thi thể, quan sát, Lâm Diêu phất tay với những cảnh viên muốn bước tới ngăn cản, ý bảo đừng quấy rầy.
Ra khỏi hiện trường, Tư Đồ đứng bên cạnh kho hàng hút thuốc, Lâm Diêu và Cát Đông Minh bước tới chỗ hắn.
“Anh thấy thế nào?” Lâm Diêu hỏi.
“Cô ta không phải bị té chết, có lẽ nói, lúc bị té, cô ta vẫn chưa chết.” Tư Đồ vừa mở miệng nói đã làm mấy cảnh sát bên cạnh kinh ngạc.
Cát Đông Minh kinh ngạc nhìn Tư Đồ, thuận miệng hỏi vì sao.
“Rất đơn giản, vết thương trên đầu chảy máu không nhiều, không đủ tạo thành cái chết. Đồng thời hai tay cũng dính máu, cho thấy lúc té xuống, cô ta vẫn còn ý thức giơ tay lên sờ đầu, chân cũng chỉ bị gãy xương một chỗ, tôi nghĩ cô ta té xuống chỉ hôn mê thôi, nguyên nhân thật sự phải cần pháp y giám định.”
Lâm Diêu phóng tầm mắt nhìn xung quanh, không thấy chỗ nào có kiến trúc cao, xem ra hiện trường không phải ở đây.
“Đi nói chuyện với Trình Viễn Trác trước đi.” Cát Đông Minh bảo hai tổ viên lên xe.
“Chờ chút!” Tư Đồ gọi Cát Đông Minh lại, “Bây giờ vẫn chưa phải lúc tiếp xúc với Trình Viễn Trác, người thần bí kia vẫn chưa lộ diện, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, làm không tốt chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy của bọn họ.”
“Có ý gì?” Cát Đông Minh bước tới chỗ bọn họ, hỏi.
“Ngô Bình chưa hẳn là do Trình Viễn Trác gϊếŧ, nhưng chắc chắn có liên quan đến hắn. Nếu các anh bắt Trình Viễn Trác, vậy ai mới là người được lợi lớn nhất?”
“Quan Đan!” Lâm Diêu nói.
“Đúng vậy, là Quan Đan. Quan Đan đã từng gặp mặt Trình Viễn Trác ở nơi không có ai, đòi món nợ khác, sau khi bị từ chối, có khi nào chọn một cách quá khích không?”
“Ý cậu là, có người muốn giá họa cái chết của Ngô Bình cho Trình Viễn Trác?”
“Tôi chỉ suy đoán thôi. Cho dù là Quan Đan hay là ai, chỉ cần là đối thủ của Trình Viễn Trác, đều sẽ muốn loại trừ hắn. Chỉ cần hắn bị các anh bắt, vậy sẽ có ngư ông đắc lợi.”
“Tư Đồ, suy luận của cậu tôi có thể tiếp nhận. Nhưng Ngô Bình chết, Trình Viễn Trác là bạn trai của cô ta, chúng tôi không động vào hắn thì không được.” Cát Đông Minh cân nhắc, có đôi khi, băn khoăn của hắn còn nhiều hơn bất kì kẻ nào.
“Có thể để tôi và Tiểu Diêu đi thăm dò bên Trình Viễn Trác không?”
Cát Đông Minh nhìn Tư Đồ, suy nghĩ một chút, nói, “Hai người đi thì được. Bên này tôi lấy danh nghĩa điều tra vụ án Quan Tín, đi tìm Quan Đan, hai bên cùng hành động, xem xem có thu được kết quả gì không.”
Trên đường tới công ty Khởi Hàng, Lâm Diêu hỏi, “Anh có nghĩ là Trình Viễn Trác làm không?”
“Nếu hắn không phải là thằng ngu, sẽ không ra tay vào lúc này.”
“Tại sao?”
“Hắn biết trong tay chúng ta có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hắn và ác thú, đổi là cậu, cậu có gϊếŧ người vào lúc quan trọng này không?”
“Chúng ta có đoạn ghi âm đó, hắn chưa chắc biết.”
“Haha, cậu tưởng ác thú là con nít lên ba chắc? Hắn đã sớm điều tra chúng ta rồi, không có khả năng không đi nói với Trình Viễn Trác. Được rồi, tôi cũng không muốn lãng phí tế bào não với hắn.”
Nhìn Tư Đồ, Lâm Diêu cảm thấy hắn đang giấu diếm điều gì đó.
Vào phòng làm việc của Trình Viễn Trác, khi nghe Ngô Bình đã chết, Trình Viễn Trác không chỉ khϊếp sợ, thậm chí là kinh hoàng! Phản ứng như vậy khiến cho Tư Đồ và Lâm Diêu đều thấy lạ.
“Bộ trưởng Trình, trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 10:00 tối hôm qua, anh đang ở đâu?” Lâm Diêu ngồi bên cạnh Tư Đồ, lạnh lùng hỏi.
“Ở nhà, chỉ có mình tôi, cho tới sáng nay mới ra ngoài.”
Hiện thực hỏng bét cỡ nào đây, Trình Viễn Trác không có bằng chứng ngoại phạm.
“Lần cuối gặp người chết là khi nào?”
“Hôm công ty tôi bị trộm, cô ấy tới công ty tôi.”
“Sau đó có liên lạc không?”
“Bốn ngày trước, cô ấy gọi cho tôi nói muốn sang thành phố khác quay quảng cáo, một tuần sau mới về.”
“Sau đó?”
“Không liên lạc gì nữa.”
“Bộ trưởng Trình, hôm nay chúng tôi tới để nói với anh Ngô Bình đã chết, mong anh có thể nén bi thương. Mặt khác, mấy hôm nữa chúng tôi sẽ mời anh đến đồn cảnh sát.”
“Có thể.”
“Vậy không quấy rầy anh nữa, đi thôi, Tư Đồ.”
Gọi Tư Đồ một tiếng, Lâm Diêu đứng dậy bước đi trước.
Trình Viễn Trác trông có vẻ chưa tỉnh, nhưng vẫn lễ phép đứng dậy mở cửa giúp bọn họ, tiễn khách.
Lâm Diêu gật đầu như cám ơn, bước ra khỏi phòng làm việc. Tư Đồ đi phía sau, lúc đi ngang qua người Trình Viễn Trác, còn cố ý đến gần hắn, Lâm Diêu vẫn xoay đầu nhìn trông rất buồn bực.
Tư Đồ và Trình Viễn Trác đứng rất gần, Tư Đồ hơi cười, vỗ vai Trình Viễn Trác, nói, “Đừng đau buồn, cảnh sát sẽ mau chóng phá án.”
“Cám ơn.” Trình Viễn Trác có vẻ không thích ứng với sự tiếp xúc quá gần với người đồng giới, mơ hồ nói lời cám ơn.
Tư Đồ cười mỉm, vươn tay sửa tóc cho Trình Viễn Trác.
“Chú ý nghỉ ngơi, sắc mặt của anh không tốt lắm.”
Lần này Trình Viễn Trác triệt để né ra, choáng váng nhìn Tư Đồ rời khỏi.
Ngoài cửa lớn của công ty Khởi Hàng, Lâm Diêu thở phì phò hơn nửa ngày, Tư Đồ không nói lời nào, chờ hắn lên xe, Tư Đồ mới cười hì hì nói, “Sao vậy, ai làm cậu giận?”
“Tôi biết anh không có ý gì với Trình Viễn Trác, có cái gì quan trọng, chơi vui không?”
“Không phải chơi, mà tôi chỉ muốn biết, giữa Trình Viễn Trác và Quan Tín, rốt cuộc có quan hệ thế nào. Trịnh Niếp Niếp từng nói, giữa bọn họ có không khí yêu thương, nếu Trình Viễn Trác yêu Quan Tín thì sao?”
“Má! Anh tưởng Gay đâu đâu cũng có hả? Chạy tới đâu cũng gặp?”
“Tôi chỉ nghi ngờ thôi, vừa rồi cũng xác nhận đó.”
“Chứng minh cái gì?”
“Trình Viễn Trác căn bản không phải đồng tính. Lúc tôi tới gần hắn, hắn không có phản ứng đó, nói chính xác là, yêu thương mà hắn dành cho Quan Tín, chính là tình anh em. Tiểu Diêu, Quan Tín và Trình Viễn Trác nói không chừng ngồi chung một thuyền.”
“Tư Đồ, anh đã ném mồi cho cá, chừng nào mới câu?”
“Tối nay, sao, cậu về cảnh cục hay ở cùng tôi?”
“Sao cái gì từ miệng anh phát ra đều biến chất vậy, bây giờ tôi có thể đi sao?”
Tư Đồ vui vẻ cười nói, “Có muốn dựa vào lòng tôi ngủ trước không, nói không chừng còn phải thức đêm đó.”
Lâm Diêu hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ, tuy rằng bên ngoài lạnh như băng, nhưng bên trong thì nóng hừng hực.
Để có tinh thần, hai người ăn gì đó rồi ở trong xe thay nhau ngủ.
Đến tối, Tư Đồ lái xe theo sau Trình Viễn Trác, khoảng bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở khu nhà của hắn.
Bóng đêm mờ mịt, rất hợp để nói chuyện yêu đương, đáng tiếc, Lâm Diêu và Tư Đồ không có tâm trạng này.
Tư Đồ nhìn chằm chằm vào cửa nhà Trình Viễn Trác, Lâm Diêu vừa xem đồng hồ, vừa gọi điện về tổ, để hai bên biết tiến triển của đối phương.
Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Lâm Diêu không tự chủ bắt đầu suy nghĩ vụ án.
Giữa Trình Viễn Trác và Quan Tín, hình như có rất nhiều chuyện không muốn người ta biết. Thể hiện bọn họ đối lập, hay là nói, hai người này còn có tình cảm khác. Tư Đồ đã chứng thực, Trình Viễn Trác không thể ôm tình yêu với Quan Tín, vậy cũng chỉ có thể là tình thân.
Vấn đề của Trình Viễn Trác và Quan Tín, chỉ là một chuyện nhỏ hay là chuyện quan trọng, vào tháng ba năm ngoái, bọn họ rốt cuộc đã làm gì?
Quan Đan, Quan Tín, Trình Viễn Trác, ba người này có một bí mật chung, muốn cạy miệng hai người kia ra, e là phải cần nhiều công sức. Có khi, cái chết của Ngô Bình lại là một cơ hội!
Nói Ngô Bình chết, nhìn phản ứng của Trình Viễn Trác, đúng là không giống do hắn gϊếŧ. Phản ứng kinh ngạc đúng là hiểu được, nhưng tại sao lại sợ? Cái chết của Ngô Bình tại sao lại khiến Trình Viễn Trác sợ hãi? Chỗ này có chút bất thường.
Đổi góc độ khác suy nghĩ, Quan Đan vì muốn diệt trừ Trình Viễn Trác nên gϊếŧ Ngô Bình đổ tội cho hắn, vấn đề là, sao Quan Đan biết, trong tay Ngô Bình có giữ bí mật? Theo lý thuyết, Ngô Bình sẽ không nói với người khác một chuyện quan trọng như vậy, huống chi, Ngô Bình còn sớm biết, giữa Trình Viễn Trác và Quan Đan không có mối quan hệ tốt. Là vô ý nói ra hay…
Bất kể là Trình Viễn Trác hay Quan Đan, đều đã có đồng nghiệp theo dõi, nếu Quan Đan và Ngô Bình gặp nhau, Đường Sóc nhất định sẽ biết! Nói cách khác, Quan Đan và Ngô Bình căn bản chưa từng gặp mặt, vậy Quan Đan cũng không có khả năng biết bí mật của Trình Viễn Trác từ Ngô Bình.
Vậy có nên suy luận, Ngô Bình do người khác gϊếŧ?
Mặc kệ nói thế nào, Quan Tín và Ngô Bình, nhất định là do một hung thủ gϊếŧ! Mà cái chết của Ngô Bình, Trình Viễn Trác không thể thoát khỏi có liên can, tất cả đều như trở về ban đầu.
Cả vụ án, chỗ khó tin nhất chính là thời gian tử vong. Pháp y không sai, thời gian tử vong là vào 20:00 đến 20:30, tại sao Trịnh Niếp Niếp lại gọi điện vào lúc 20:50?
Quan Tín rốt cuộc nghe điện thoại của Trịnh Niếp Niếp ở đâu?
Đột nhiên nghĩ đến một việc, Lâm Diêu đang định nói với Tư Đồ thì thấy Trình Viễn Trác vội vã chạy ra.
“Nhìn kìa, cá nhỏ cắn câu rồi.” Tư Đồ cười đắc ý.
Trình Viễn Trác lái một chiếc khác ra khỏi bãi đậu xe.
“Cậu đoán xem, hắn định đi đâu?” Tư Đồ đang chuẩn bị khởi động xe, vui đùa nói.
“Anh hỏi tôi?” Lâm Diêu lơ đễnh nhìn hắn.
“Đương nhiên, đoán đúng anh cho em một cục kẹo ~” Nói xong, Tư Đồ xoay chìa khóa.
Không chờ xe nổ máy, Lâm Diêu nắm lấy cổ tay của Tư Đồ, trong mắt tràn đầy cơ trí (nhìn xa trông rộng) nói, “Tuy rằng tôi rất muốn giả ngu, nhưng vẫn không được. Chúng ta không cần đi theo Trình Viễn Trác, ở đây là được rồi.”
Tư Đồ sửng sốt, rất nhanh bị nụ cười cân nhắc thay thế, hỏi hắn, “Nói nguyên nhân nghe xem.”
“Tôi đang đợi Quan Đan! Nếu như Ngô Bình thật sự do Quan Đan gϊếŧ, mục đích của cô ta chính là giá họa cho Trình Viễn Trác. Quan Đan nhất định sẽ tới rình, đoán vật kia ở trong nhà hắn. Cho nên, Quan Đan nhân dịp Trình Viễn Trác chưa bị cảnh sát bắt đi, sẽ vào nhà hắn tìm đồ vật. Anh phải nhớ, chúng ta một khi bắt Trình Viễn Trác, tất nhiên sẽ lục soát nhà hắn, nói vậy, Quan Đan sẽ không còn cơ hội! Cho nên, cô ta chỉ có thể nhân lúc này, trốn vào nhà hắn.”
“Nhìn từ góc độ khác để phân tích, Cát Đông Minh cũng chưa tiết lộ tin Ngô Bình đã chết, tính đến giờ chỉ mới có Trình Viễn Trác biết thôi. Nếu Quan Đan xuất hiện ở nhà Trình Viễn Trác, chứng tỏ Ngô Bình chính là do cô ta gϊếŧ!” Nói tới đây, ánh mắt luôn nhìn say đắm của Tư Đồ lại thay đổi, trong ánh sáng lờ mờ, hai mắt hắn như chứa nhiều sự ngờ vực, phức tạp lại có nhiều ý nghĩa sâu xa.
“Nếu suy nghĩ của chúng ta giống nhau, vậy chờ ở đây đi. Tôi gọi điện cho đội trưởng, kêu người khác theo dõi Trình Viễn Trác.” Nói xong, Lâm Diêu lấy điện thoại ra, không đợi hắn bấm số, đã phát hiện Tư Đồ nhìn mình chằm chằm, nãy giờ không dứt.
“Anh nhìn cái gì?” Lâm Diêu thuận miệng hỏi.
“Tôi phát hiện, cậu càng ngày càng thông minh.”
“Lúc anh không phát hiện tôi đã thông minh rồi. Alo, đội trưởng, là tôi…”
Nhìn biểu tình hờ hững của Lâm Diêu, Tư Đồ càng cười tươi hơn, rõ ràng rất yêu thích.
“Cậu nói, nếu Quan Đan thật sự xuất hiện, vậy chứng tỏ cô ta là hung thủ gϊếŧ Ngô Bình, vậy còn Quan Tín, cũng là cô ta gϊếŧ?” Tư Đồ chậm chạp nói.
“Ở mặt thời gian, bằng chứng của Quan Đan rất mơ hồ. Chúng tôi đã từng điều tra, tối hôm đó vào lúc 20:00 Quan Đan có mặt ở nơi tổ chức party, nhưng chưa tới 22:00 đã mất biệt. Trong khoảng thời gian đó, không ai biết cô ta ở đâu, mà thời gian tử vong của Quan Tín lại xuất hiện khác biệt. Cho nên Quan Đan không thể hoàn toàn có bằng chứng không có mặt ở hiện trường.”
“Nói cũng phải, cậu vẫn luôn thông minh.”
“Châm chọc tôi?”
“Không dám. Tôi đã từng nghĩ, Quan Đan đến công trường xây dựng vào lúc 18:00, rời khỏi công trường, thư ký không đi theo cô ta nữa, lúc đó là 19:20… Quan Tín rời khỏi hôn lẽ là 19:35… Nếu bọn họ gặp nhau giữa đường…”
“Ý anh là, hai chị em gặp nhau vào lúc gần 20:00, Quan Đan để em trai mình uống thuốc ngủ, vậy sau đó? Quan Đan nên xử lý Quan Tín thế nào? Thư ký của Quan Tín, vào lúc 21:00 báo cảnh sát, vậy trước đó Quan Đan ở đâu, làm cách nào đưa Quan Tín về nhà? Đừng quên, mặc dù không có ai đặc biệt xác nhận cô ta có tham dự party, nhưng vẫn có người nhìn thấy.”
“Chúng ta làm giả thiết đi. Sau khi Quan Tín nhìn thấy Quan Đan, Quan Đan để hắn uống thuốc, đợi thuốc phát tác tác dụng, Quan Đan liền nhét Quan Tín vào cốp sau. Sau đó, cô ta đến buổi party, để một số người nhìn thấy. Tiếp theo, cô ta chạy khỏi đó, lái xe về nhà Quan Tín, lúc này, trên cơ bản Quan Tín đã chết, chờ cô ta bố trí xong tất cả, cô ta rời khỏi, lần thứ hai quay lại party, mãi đến 22:00 mới về… Tiểu Diêu, cậu nghĩ suy luận của tôi có thể dừng ở đó không?”
Lâm Diêu có chút kinh ngạc nhìn Tư Đồ, tuy rằng lời hắn nói khiến Lâm Diêu kinh ngạc, nhưng bên trong có chút gì đó không được tự nhiên.
“Đúng vậy, bây giờ không có chứng cứ, anh để tôi suy nghĩ một chút.”
Đối với việc Lâm Diêu không lập tức tán thành với mình, Tư Đồ hình như cũng không để bụng, nhìn người bên cạnh nhắm mắt giả bộ ngủ, Tư Đồ xoay mặt nhìn ra ngoài.
Hai người ôm cây đợi thỏ, thật ra bọn họ cũng không biết mình nắm chắc bao nhiêu phần Quan Đan nhất định sẽ xuất hiện. Không lâu sau, bên Cát Đông Minh đưa tin tức, Trình Viễn Trác quả nhiên đi tìm Trịnh Niếp Niếp, khiến cho bọn họ lộ ra cùng một biểu tình dở khóc dở cười.
Lúc nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Diêu nghĩ, toàn bộ vụ án làm cho hắn nhức đầu chính là 20:50, lúc Trịnh Niếp Niếp nói chuyện điện thoại với Quan Tín! Thời gian cứ thiếu mất ba mươi phút, manh mối duy nhất Trịnh Niếp Niếp cung cấp là âm thanh nghe qua điện thoại. Dọn nhà… Theo kết quả điều tra Quan Tín, hắn không có mua nhà hay sửa chữa gì, bên cạnh hắn sao lại xuất hiện âm thanh đó?
Trịnh Niếp Niếp có miêu tả sai không?
Chờ chút, hình như có một người dọn nhà… Lâm Diêu đột nhiên tỉnh táo!
“Tư Đồ, anh nói lúc Trịnh Niếp Niếp gọi điện cho Quan Tín vào lúc 20:50, âm thanh cô ta nghe được là âm thanh dọn nhà. Anh nên biết, có người đúng thật là dọn nhà, hình như chúng ta vẫn chưa…” Không đợi Lâm Diêu nói xong, Tư Đồ đã cắt ngang, “Nhìn kìa, cá lớn tới rồi.”
Thấy Quan Đan ngụy trang, vội vã chạy vào tòa nhà, Lâm Diêu tạm thời để nghi hoặc qua một bên.
“Cậu định làm gì? Bắt hay không bắt?” Tư Đồ hỏi.
“Không bắt. Tôi biết Trình Viễn Trác không có vật kia trong tay, Quan Đan không lấy được gì! Bên Quan Tín, chúng ta cũng không có chứng cứ giữ chân cô ta, bây giờ không phải lúc tay không bắt sói. Tối nay về tổ, tôi sẽ thương lượng với đội trưởng rồi quyết định sau.”
“Cảnh sát làm việc thật phiền phức, được rồi, tôi nghe lời cậu, tạm thời không động đến cô ta.” Tư Đồ tựa vào lưng ghế, ra vẻ rất ung dung.
Khoảng nửa tiếng sau, Quan Đan đi ra.
Hai người đang định theo dõi Quan Đan, không ngờ Cát Đông Minh lại gọi tới, “Trở về tổ ngay, người nhà của Trịnh Niếp Niếp nói, Trình Viễn Trác có ý định gϊếŧ người!”
“Có ý định gϊếŧ người? Gϊếŧ ai?”
“Còn có thể là ai, Trịnh Niếp Niếp đó. Bây giờ Trình Viễn Trác đang ở trong phòng thẩm vấn, cậu về đây ngay.”
Sau khi nói cho Tư Đồ nghe, người kia lại cười haha.
“Gϊếŧ Trịnh Niếp Niếp? Trình Viễn Trác cũng không phải thằng ngu, sao có thể, nhất định có hiểu lầm.”
“Cho dù nói thế nào, tôi cũng phải về đội, còn anh, tiếp tục theo dõi?”
“Không cần, tôi đi với cậu, xem Trình Viễn Trác nói thế nào.”
“Anh không thể vào phòng làm việc, mặt khổ qua kia nhất định sẽ làm khó anh.”
“Lo cho tôi?”
Tên chết tiệt này sao cứ thích đùa mãi thế? Lâm Diêu lười suy nghĩ câu nói nhảm của hắn, mở cửa bên kia, định đạp hắn xuống xe.
Tư Đồ nhân tiện chơi xấu, cầm tay Lâm Diêu, hai người dán vào nhau.
“Đừng có tới gần, bây giờ tôi rất nguy hiểm.” Khuôn mặt anh tuấn kia, mười phần là dụ dỗ.
“Không sợ, tôi có rất nhiều cách làm thịt anh, thả tay ra!”
Tư Đồ tỏ vẻ uất ức nhưng vô cùng bất khuất nói, “Sao cậu cứ ăn hϊếp tôi vậy?”
Má, trên đời có loại người này sao?
“Tư Đồ, tôi không có sở thích ngược đãi thú nuôi, nếu không buông tay tôi sẽ không cho anh biết Trình Viễn Trác nói cái gì đâu.”
Tư Đồ liền ngoan ngoãn buông tay.
Hết chương 13.
------oOo------