Nhà A Nhà B

Chương 22

Chương 22
Vì vậy Mạch Tiểu Hân mới biết kỳ thực nhà Mục Tư Viễn rất gần nhà mình, đó là một tiểu khu đắt tiền rất nổi tiếng ở thành phố C, lúc đầu khi mới khai trương đã không còn căn hộ nào mà bán vì tất cả đều đã được đặt mua từ trước. Tỉ lệ diện tích nhà ở trong tiểu khu rất thấp, có nhiều bãi cỏ rộng và những cây cầu bắc qua dòng nước trong xanh, hết sức tao nhã. Nhà cô ở khu Thúy minh xuân hiểu, đây là khu nhà chính quyền thành phố dành riêng cho các giảng viên đại học C, đã được coi là một khu nhà cực tốt rồi nhưng mức độ xa hoa còn lâu mới bằng được khu nhà có tên là "Tượng thụ nhân gia" mà mẹ Mục Tư Viễn đang ở. Cô cùng Lục Tử Hãn đứng trước cửa ấn chuông, đột nhiên cảm thấy căng thẳng mà không rõ nguyên do.

Trần Vân Chi ra mở cửa nhìn thấy Mạch Tiểu Hân đang đứng phía sau Lục Tử Hãn thoáng cái đã đoán ra đó chính là cô bé đã về cùng xe với con trai mình. Một khuôn mặt trắng như tuyết rất sáng chưa hề trang điểm, mi thanh mục tú, nhìn rất ngoan ngoãn, trong lòng đã thấy thích cô đến bảy tám phần.

"Cô, đây là Tiểu Hân". Lục Tử Hãn đưa tay đỡ vai Mạch Tiểu Hân định đẩy cô lên phía trước.

"Cháu chào cô!" Mạch Tiểu Hân chào một câu rất mẫu mực rồi ngồi xổm xuống chuẩn bị cởi giầy, Trần Vân Chi vội lấy một đôi giầy bông đỏ từ trong tủ ra đưa cho cô, cười tủm tỉm nói: "Đi đôi này vào cháu, rất hợp với cái áo bông hoa đỏ đó".

Mục Tư Viễn và Lục Tử Tình nghe tiếng từ phòng sách đi ra, Lục Tử Tình cười nói: "Tử Hãn, chị đang thắc mắc không biết thoáng cái em đã chạy đi đâu mất rồi, thì ra là vội vã đi gặp Mạch tiểu thư, giờ định dẫn về cho cô xem mặt à?"

Trần Vân Chi cười nói: "Những cô gái Tử Hãn dẫn về cô nào cũng xinh đẹp đến mức làm cô hoa cả mắt. Tiểu Hân à, cháu cứ coi như đang ở nhà mình đi, Tư Viễn, đi rửa chút hoa quả rồi mang ra đây". Nói rồi bà lại kéo tay Tiểu Hân khen: "Tiểu cô nương đúng là ngoại hình dễ coi thật đấy, cô rất thích những cô gái mặc đồ đỏ. Bọn thanh niên bây giờ lúc nào cũng thấy nguyên bộ đồ đen, cháu xem kìa, ba đứa nó đứng một chỗ làm gian phòng tối sầm một mảng khiến cô cũng không thở nổi nữa. Tiểu Hân thích ăn gì để cô làm cho cháu".

Lục Tử Hãn nói với Mạch Tiểu Hân: "Cô ấy bao giờ cũng thiên vị con gái, khi còn bé bọn anh ba người sống cùng nhau nhưng có gì ngon cô ấy luôn cho chị gái anh trước, suýt nữa anh đã cho rằng Tư Viễn là cô ấy nhặt ở thùng rác mang về đấy".

Mạch Tiểu Hân vui vẻ cười hì hì, "Khi còn bé mẹ em cũng toàn trêu em như vậy, cho đến một lần em định bỏ đi để tìm mẹ đẻ mình thì mẹ em mới sợ quá mà thôi không trêu nữa".

Lục Tử Hãn nói với Trần Vân Chi: "Cô nghe thấy rồi chứ? Nếu cô còn chèn ép con với Tư Viễn thì bọn con cũng bỏ nhà đi bụi để mình chị con ở nhà với cô đấy!"

Trần Vân Chi cười nói: "Đi thì đi đi, hai đứa chúng mày bỏ đi thì ngày nào cô cũng làm mì cá đập cho Tử Tình với Tiểu Hân ăn".

Mục Tư Viễn bưng đĩa hoa quả đi ra nghe vậy liếc mắt nhìn mẹ.

Mạch Tiểu Hân cảm thấy ngạc nhiên hỏi: "Cô cũng biết làm mì cá đập à? Cô là người Ôn Châu đúng không?"

"Mạch tiểu thư", Lục Tử Tình vội nhìn sắc mặt Trần Vân Chi rồi không vui nói, "Ngồi đi".

Mạch Tiểu Hân không rõ mình nói sai chỗ nào mà khiến Lục đại tiểu thư mất hứng như vậy, nhất thời cảm thấy khó xử.

"Bố Tư Viễn là người Ôn Châu, kỹ thuật làm mì cá đập là cô học mẹ chồng, khi bọn nó còn bé cô làm cho bọn nó ăn suốt", Trần Vân Chi nói với vẻ mặt tự nhiên, "Tại sao Tiểu Hân cũng biết chuyện này?"

"Bà ngoại cháu cũng là người Ôn Châu, ở nhà mẹ cháu thường xuyên làm đồ ăn kiểu Ôn Châu cho cả nhà".

"Tiểu Hân biết làm mì cá đập không?" Thấy Mạch Tiểu Hân gật đầu, Trần Vân Chi vui mừng nói: "Cô đang mổ cá hoa vàng, nào, đi giúp cô một tay, cô với cháu chuẩn bị cá đập trước để tối nấu, công đoạn này tương đối mất thời gian".

Lục Tử Hãn vội vàng nói: "Cháu cũng đi hỗ trợ, để cháu đập cho, Tiểu Hân tay yếu đập được mấy hồi chứ". Nói rồi rất thành thạo lấy tạp dề đeo lên cho Mạch Tiểu Hân rồi lại lấy một đôi găng tay đưa tiếp cho cô: "Đừng để làm bẩn quần áo".

Lục Tử Tình lặng lẽ cười nói với Mục Tư Viễn: "Từ bao giờ Tử Hãn trở nên cẩn thận như vậy rồi nhỉ? Cả găng tay cũng nhớ đến".

Mục Tư Viễn hơi nhếch môi cười coi như trả lời nhưng nụ cười không hề rõ ràng.

Tử Tình nhỏ giọng hỏi: "Mạch tiểu thư cứ nhắc đến Ôn Châu suốt, cô không sao chứ anh?"

Mục Tư Viễn nhìn ba người trong bếp cảm khái nói: "Hai năm sau khi bố gặp chuyện mẹ anh không bao giờ nhắc tới mì cá đập, bây giờ mẹ bảo tuần nào cũng làm một hai lần, chừng đó năm đã trôi qua chắc mẹ cũng nghĩ thoáng ra rồi, dù sao cuộc sống cũng phải tiếp tục".

"Em thật hy vọng anh cũng có thể nghĩ như vậy", Lục Tử Tình nhìn vào mắt Mục Tư Viễn, "Quên quá khứ đi mà sống cho thoải mái".

"Đương nhiên", Mục Tư Viễn đi về phía phòng sách, "Anh còn có một tài liệu cần đọc, em đi xem TV đi nhé!"

Lục Tử Tình âm thầm bất an, có thể thấy rõ ràng là cô Trần thích Mạch Tiểu Hân, chỉ mong là vì Tử Hãn.

Trần Vân Chi nhìn Mạch Tiểu Hân thành thạo dùng dao chặt đầu lột da rút xương một con cá hoa vàng nặng hơn nửa cân với vẻ mặt gần như sững sờ, nguyên hai nửa phi lê được tách ra không hề bị nát. Cô cho bột khoai lang vào đầy nửa chiếc túi lưới rồi buộc miệng túi lại, một tay nhẹ nhàng rung túi cho bột khoai lang rơi xuống, một tay đều đều đập lát phi lê, được một lúc lại dừng lại lật miếng phi lê lên rồi mới vừa rải bột vừa đập tiếp. Âm thanh cốc cốc cốc tạo thành nhịp điệu nhẹ nhàng chầm chậm như kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếng lòng của Trần Vân Chi, ý cười trên mặt bà ngày càng trở nên rõ ràng, hầu như sắp sửa nở ra một đóa hoa đến nơi rồi.

"Tiểu Hân, không ngờ là em lại còn có chiêu thức ấy, lần sau anh thèm mì cá đập là cứ đến tìm em", Lục Tử Hãn giành lấy chiếc gậy cán bột trên tay cô, "Để anh đập một lúc cho".

"Đập nhẹ một chút", Mạch Tiểu Hân không hề tranh nhau với hắn mà chỉ vừa rắc bột vừa chỉ điểm cho hắn, "Phải đập cả bên cạnh nữa, ờ, được rồi, để em lật lại lần nữa đã". Giọng nói nhẹ nhàng đều đều êm dịu, Lục Tử Hãn chỉ cảm thấy mỗi một tấc nước da toàn thân đều thoải mái, vừa đập cá vừa không cầm lòng được quay sang nhìn cô.

"Cô thấy Tiểu Hân nấu ăn rất giỏi đấy, cháu học từ mẹ à?" Trần Vân Chi vừa xé sợi thịt gà vừa hỏi.

"Thức ăn Ôn Châu thì cháu học từ mẹ, bà ngoại cháu rất nghiêm khắc với phụ nữ trong nhà, bà luôn nói phụ nữ Ôn Châu trước hết phải biết cách ăn mặc và nấu ăn, đó chính là truyền thống".

Trần Vân Chi gật đầu nói: "Tiểu Hân nói như vậy cũng đúng thật, riêng hai phương diện này mẹ chồng cô cũng rất giỏi".

"Lấy được phụ nữ Ôn Châu thì đúng là có phúc", Lục Tử Hãn nói, "Tiểu Hân à, quần áo em vẫn mặc đó là đi mua ở đâu đấy, anh thấy mấy cô bé trong tập đoàn anh mặc nguyên cây hàng hiệu mà còn không đẹp bằng em".

Mạch Tiểu Hân đỏ bừng mặt, Lục Tử Hãn nói chuyện như vậy ngay trước mặt người lớn quả thực khiến cô hận sàn nhà không có cái khe để mà chui xuống, hơi ngẩn ra trong chốc lát rồi mới nói: "Em không có tiền mới phải đến mấy quầy hàng nhỏ tìm mua đồ rẻ, nếu như thu nhập cao như mấy cô gái bên nhà B thì em cũng mua hàng hiệu chứ tội gì. Hàng hiệu đều là do các nhà thiết kế bậc thầy thiết kế nên đương nhiên phải đẹp rồi".

"Tiểu Hân có muốn đến Văn Cẩm làm cùng Hà tiểu thư hay không?" Không biết Lục Tử Tình đã đứng phía sau từ bao giờ, buồn cười nhìn Lục Tử Hãn đang đập cá nói: "Tử Hãn, em có chịu không?"

"Lục tiểu thư nói đùa", Mạch Tiểu Hân nói, "Suốt ngày Đông Đông nói em không phóng khoáng, sao có thể đến Văn Cẩm làm được, em thấy tập đoàn bọn chị có rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ".

Lục Tử Tình cười nhạt dùng ngón tay chọc chọc lên ngực em trai, "Em còn chưa đủ hấp dẫn đấy, biết không?"

"Được rồi, Tử Hãn đừng đập nữa, gõ tiếp là sẽ nát mất đấy", Trần Vân Chi mở miệng nói, "Tốt rồi, việc còn lại đều không cần bọn con phải làm nữa, mấy đứa ra ngoài hết đi".

Mạch Tiểu Hân cởi tạp dề bỏ găng tay ra nói với Trần Vân Chi: "Cô à, cháu phải về rồi, bố mẹ cháu còn chờ cháu ở nhà, tối nay cháu phải ra ngoài ăn cơm với bố mẹ". Nếu như giờ vào phòng khách ngồi thì cô thật sự không biết phải nói gì với những người này, bây giờ khách sáo cũng xong rồi, chuồn nhanh là vừa.

Trần Vân Chi rất tiếc nuối nói: "Tại sao lại đi ngay thế chứ, cô còn muốn trò chuyện với cháu học hỏi cách làm thức ăn Ôn Châu nữa mà. Biết trước như vậy thì cô đã không nên để cháu vào bếp làm, vừa đến nhà đã phải làm việc, làm xong thì lại đi luôn, mẹ cháu mà biết thể nào cũng lại xót con, nói cô bắt nạt cháu". Khó khăn lắm mới thấy con trai có vẻ hơi động lòng, bà vốn định kéo Tiểu Hân vào bếp tâm sự mấy câu nhưng lại bị Tử Hãn làm hỏng hết chuyện.

Mạch Tiểu Hân vừa đi ra ngoài vừa nói: "Làm mì cá đập vui lắm, sao nói là vất vả được, hơn nữa đều là trợ lý Lục đập mà, anh ấy đập cũng rất tốt".

Lục Tử Hãn nói: "Anh làm tốt như vậy mà em lại không thể ở lại ăn một chút à? Gọi điện về nhà xin phép tối nay ở lại đây ăn được không, không đi ăn với bố mẹ một bữa cũng không sao mà". Mình đến đây không phải là vì cô ấy sao? Cô ấy không ở lại thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Mạch Tiểu Hân nghĩ, mặc dù cô Trần có vẻ hòa ái dễ gần nhưng thái độ của Lục Tử Hãn lại mập mờ, sắc mặt Lục Tử Tình thì bất thiện, còn mình và Mục Tư Viễn cũng không quen nhau đến mức đến nhà anh ta ăn cơm, bữa ăn này không phải rất khó ăn sao, tội gì phải tự làm khổ mình như thế, vội nói: "Em với mọi người còn có thể gặp nhau ở nhà ăn tầng sáu suốt mà, còn một năm cũng không được ăn mấy bữa cơm với bố mẹ, đã về nhà rồi thì dù sao cũng phải cố gắng ở bên bố mẹ, cháu nói thế có đúng không cô?"

Trong lòng rất là không muốn nhưng Trần Vân Chi cũng không có biện pháp đành gật đầu nói: "Có con gái đúng là tốt thật, rất hiểu ý bố mẹ, lần sau về cùng xe với Tư Viễn rồi nhất định phải đến nhà cô ăn cơm, cô cũng có món sở trường đấy".

Lục Tử Hãn nói: "Em muốn về nhà thì có gì khó, hàng tuần anh lái xe đưa em về là được, nhân tiện lại đến nhà cô ăn chực, vẹn toàn cả đôi bên".

Mạch Tiểu Hân đi ra đến cửa, Trần Vân Chi quay vào trong nhà gọi, "Tư Viễn, Tiểu Hân phải về rồi, con đưa cô ấy về đi".

Lục Tử Hãn nói: "Con đưa Tiểu Hân về để Tư Viễn còn làm việc". Mạch Tiểu Hân còn chưa kịp chào tạm biệt mọi người thì đã bị Lục Tử Hãn lôi đi.

Trần Vân Chi trừng mắt nhìn Mục Tư Viễn mới từ phòng sách đi ra, không vui nói: "Con đã có nhiều công việc cần làm như vậy thì còn về làm cái gì?" Nói rồi thở hổn hển lách người vào bếp, để lại Mục Tư Viễn với nụ cười nhăn nhó và Lục Tử Tình đang suy nghĩ gì đó.

Đi ra cổng tiểu khu Tượng thụ nhân gia, Mạch Tiểu Hân thở một hơi thật sâu, có vẻ thoải mái như chim vừa sổ l*иg. Lục Tử Hãn thấy thế cười nói: "Làm cho em vất vả như vậy, xem ra anh thật sự không nên kéo em đến đây".

Mạch Tiểu Hân lặng lẽ nắm chặt nắm đấm tự cổ vũ cho chính mình rồi hỏi: "Lần trước nghe anh nói trước anh học tiểu học ở đây, bình thường có thời gian anh cũng thường xuyên về đây à?"

"Từ khi anh ra nước ngoài thì chưa về đây lần nào, đây là lần đầu tiên". Lục Tử Hãn xoay người về phía cô, "Tiểu Hân, chẳng lẽ em còn không rõ sao? Lần này anh đến đây là vì em".

Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng Mạch Tiểu Hân vẫn đỏ mặt, miễn cưỡng đón nhận ánh mắt của hắn, "Trợ lý Lục, em nghĩ chúng ta không thể".

"Vì sao?" Lục Tử Hãn không ngờ Mạch Tiểu Hân từ chối dứt khoát như vậy, nhất thời tỏ ra khó xử, hơi sầm mặt lại.

Mạch Tiểu Hân cũng cảm thấy vạn phần khó xử, nhưng loại chuyện này sao có thể để lại đường sống cho người ta được, liền quay mặt sang một bên chậm rãi nói: "Có một lần em cùng Đông Đông đến một phòng nghiên cứu thời trang để test thử xem màu da mình hợp với quần áo màu gì".

Lục Tử Hãn không rõ vì sao cô lại đột nhiên kéo đề tài đi xa như vậy, liếc mắt nhìn cô rồi nói: "Em còn phải đi test cái gì, da em trắng như vậy, màu gì mà chẳng mặc được".

"Ờ, chuyên gia ở đó cũng nói với em như vậy, thế là coi như em mất toi triệu rưỡi", Mạch Tiểu Hân hối hận nói, nhẹ nhàng khịt mũi khiến Lục Tử Hãn cảm thấy mềm lòng, sắc mặt dịu lại nói với cô: "Đồ ngốc".

"Bà chuyên gia ấy nói em mặc quần áo càng sáng màu thì càng nổi nước da, còn lấy một cái áo màu xanh lá khoác lên người em. Mấy người cũng đến test bên cạnh đều nói rất đẹp, Đông Đông biết em không bao giờ mua quần áo màu lục nhưng cũng xúi giục em thay đổi thói quen ăn mặc này".

Lục Tử Hãn càng nghe càng lơ mơ, nhưng cũng đành phải cố bình tĩnh hỏi: "Vì sao không bao giờ mặc quần áo màu lục? Em ghét màu xanh lá à?"

"Trợ lý Lục thích màu gì? Ghét màu gì?"

"Thích rất nhiều màu, không đặc biệt thích màu nào. Ghét màu xanh da trời vì cảm thấy mặc áo màu xanh da trời sẽ tỏ ra rất nông cạn". Lục Tử Hãn biết mình đã rơi vào bẫy của Mạch Tiểu Hân rồi nhưng lại không biết phải phá vòng vây kiểu gì nên đành phải để cô dắt mũi đi tiếp.

"Chẳng lẽ anh không bao giờ nhìn lên trời?"

"Có chứ, rất hay nhìn, mặc dù là cùng loại màu sắc nhưng anh lại rất thích màu của bầu trời". Lục Tử Hãn ngẩng đầu nhìn không trung, trời xanh mây trắng, rất đẹp, cũng làm mọi người hơi chói mắt.

"Em cũng vậy, em thích nhìn cây xanh cỏ xanh, đến mùa xuân những chồi non bắt đầu đâm ra từ những cành liễu, lúc hứng chí lên còn cầm bút vẽ vài nét. Khi còn bé em đã học vẽ, có điều không có thiên phú gì". Mạch Tiểu Hân tự giễu nói, "Nhưng em không thích mặc quần áo màu lục, người khác nói thế nào cũng được, nhưng nếu chính mình cảm thấy không thích hợp thì vẫn không được. Cũng như khi chúng ta vô duyên vô cớ thích một loại màu sắc và ghét một màu sắc khác, tất cả chỉ phụ thuộc vào một thứ, đó là cảm giác của chính chúng ta".

"Em nói là vô duyên vô cớ em cảm thấy chúng ta không thích hợp?" Lục Tử Hãn suy sụp cực kỳ, nếu như cô ấy nói ra một hai hay thậm chí ba bốn nguyên nhân thì hắn đều có thể vặn lại khiến cô không có sức đánh trả, bây giờ cô ấy nói không có nguyên nhân thì hắn biết phải làm thế nào?

Mạch Tiểu Hân cười cười xin lỗi hắn, "Tựa như anh không thích thấy người mặc đồ xanh da trời, trong tủ quần áo của em lại có những mấy bộ màu xanh da trời, không vì sao cả, bản thân xanh da trời không phải là vấn đề, mấu chốt vấn đề nằm ở chính chúng ta". Mạch Tiểu Hân chỉ chỉ về phía trước, "Dừng lại được rồi, bố mẹ em đang đứng chờ em kia kìa".

Lục Tử Hãn nhìn thấy hai bóng người xa xa, một nam giới cao ráo và một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh liền tạm thời đè nỗi mất mát trong lòng xuống rồi ra vẻ hào hiệp hỏi: "Nghe Hà tiểu thư nói bố em cực kì đẹp trai, có thể cho phép anh đến chào hỏi một chút hay không?"

" Được". Mạch Tiểu Hân cười nói, "Quả thật là cực kì đẹp trai, đẹp trai hơn cả anh và tổng giám đốc Mục".