4.
Tại thời điểm không có biện pháp tiếp cận Hạ Du Bạch, tôi phải hưởng thụ thật tốt cuộc sống đại học.
Mà lúc trước, cuộc sống của tôi đều xoay quanh Bùi Úc.
" Chỉ riêng chuyện này, Hạ Du Bạch đã là đối tượng công lược không tồi."
Hệ thống không nói, nhưng không bao lâu liền cho tôi cơ hội tiếp cận Hạ Du Bạch.
Ở ngày giỗ của mẹ Hạ Du Bạch, hắn sẽ bị thương vì đua xe.
Mà tôi nhìn bầu trời đen lại, đột nhiên hoảng hốt lên.
Thực ra tôi không thích ra ngoài lúc trời mưa.
Nhưng sáu lần công lược trước, tôi đều ở trong đêm mưa này, chịu đựng bực bội trong lòng cùng khủng hoảng đi ra ngoài tìm Bùi Úc.
Bởi vì ngày hôm nay, Bùi Úc bị Nhan Nguyệt buộc đi tìm vòng cổ do cô ta ném đi.
Bùi Úc thân thể không tốt, dầm mưa một đêm trực tiếp sốt cao, thiếu chút nữa thì mất mạng.
Tôi cũng thử ngăn cản hắn, cũng thử kéo Bùi Úc trực tiếp rời đi, nhưng đều thất bại.
Vì thế tôi đã cùng Bùi Úc đi tìm vòng cổ sáu lần, sau đó sáu lần nhìn hắn đem vòng cổ bảo vệ trong ngực.
" Đều đã qua." Hệ thống nói," Bây giờ nên đi tìm Hạ Du Bạch rồi."
Tôi gật gật đầu, " Đã biết."
Vì thế tôi cầm ô, lựa chọn con đường cùng sáu lần trước hoàn toàn tương phản.
5.
Tôi không nghĩ tới người tên Hạ Du Bạch này, trừ bỏ tính tình nóng nảy bên ngoài, còn đặc biệt muốn mặt mũi.
Khi tìm được hắn, đầu xe bị đâm cho vặn vẹo, người cũng bị ngất.
Kết quả, người này còn cầm cự được một hơi, uy hϊếp tôi,:
" Không, không, không được đem chuyện này nói ra ngoài! "
Nó vừa hết lời, Hạ Du Bạch liền hôn mê bất tỉnh, tôi kinh hoàng lập tức gọi 120.
Cũng may bị thương không nghiêm trọng, chỉ bị thương ở chân.
Mà hắn ngất xỉu chỉ vì thấy máu.
Biết được chân tướng tôi cuối cùng lựa chọn bảo trì im lặng.
Nhưng lần này là cơ hội khó có được để tiếp cận Hạ Du Bạch.
Vì thế tôi không có rời đi, mà ngồi ngoài phòng bệnh của Hạ Du Bạch để chờ.
Đến khi trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày ướt dầm dề.
Tôi kinh ngạc mà ngẩng đầu, lại nhìn vào một đôi mắt đen láy.
Nó tối đến mức dường như không có ánh sáng nào có thể xuyên qua nó.
Người được cho là bây giờ đang đi tìm vòng cổ Bùi Úc.
Anh ta nhìn tôi chăm chú.
Cuối cùng, ánh mắt của anh ta lướt qua tôi và dừng lại ở phòng bệnh với cánh cửa mở toang.
" Em đi tìm hắn." Bùi Úc nói với giọng khẳng định.
Hắn dừng lại, rồi lại thì thầm:" Vậy là em chọn hắn ta."
Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Giây tiếp theo, mắt Bùi Úc đột nhiên đỏ lên.
Hắn theo bản năng giơ tay ôm lấy tôi, giọng nói run rẩy, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
" Em rõ ràng... yêu anh nhất."
6.
Sáu lần công lược liên tiếp đủ để tôi thấy mọi khía cạnh của Bùi Úc.
Hắn ta luôn thờ ơ, và nhiều lúc tâm trạng thất thường đều là vì Nhan Nguyệt.
Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Bùi Úc như vậy — —
Hắn ta nắm lấy cổ tay tôi, phảng phất như bắt được thứ gì đó làm hắn có thể chống đỡ được một đoạn thời gian.
Bốn chữ " Cọng rơm cứu mạng" chợt hiện lên trong đầu tôi.
Nhưng làm sao có thể như vậy được?
Tôi mím môi, ánh mắt hờ hửng rơi vào bàn tay của Bùi Úc đang đặt trên cổ tay của tôi.
Hắn từ trước đến nay luôn là người tàn nhẫn nhất.
Vì vậy, tôi cố ý thoát khỏi tay Bùi Úc.
Nhưng không thành công.
Vì thế tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vừa kinh ngạc vừa không vui: " Anh là ai?"
_ _ " Cô là ai? "
_ _ "Em là người đến để cứu anh."
Tôi đã lặp lại cuộc trò chuyện này năm lần.
Hệ thống nói với tôi rằng, những người như Bùi Úc vây mình ở trong bóng tối, rất dễ bị những người cứu rỗi hắn thu hút.
Vì vậy, tôi dựa theo kiến nghị của hệ thống tiến hành công lược thất bại năm lần.
Sau đó, với cái giá phải trả cho những trải nghiệm đau đớn này, tôi đã nhận ra một điều....
Bùi Úc là một người chỉ biết kéo những người xung quanh vào trong vực sâu đen tối.
Hắn chưa bao giờ chờ mong có người cứu rỗi chính mình.
Những gì hắn muốn là để mọi người ở trong bóng tối chậm rãi thối rữa như hắn.
Vì vậy, ở lần công lược thứ sáu, tôi phớt lờ sự thúc giục của hệ thống và lặng lẽ nhìn Bùi Úc bị đạp dưới chân.
Sau đó, hắn dùng phương thức đó đem những người đó đạp dưới chân, tôi quay đầu hướng Bùi Úc cười và nói:
" Anh có thể học cách lợi dụng em, tựa như bây giờ."
" Cô là ai? "
" Em sẽ là người đồng hành cùng anh trong tương lai."
_ _Sự thật chứng minh rằng Bùi Úc rất thích hợp để tiếp cận theo cách này.
Vì vậy, lần công lược thứ sáu là lần tôi kiên trì lâu nhất.
Thật không may, công lược vẫn thất bại.
" Anh là..."
Giọng nói của Bùi Úc vang lên kéo tôi từ trong những suy nghĩ trở lại.
Tôi vô thức nhìn hắn ta.
Quãng thời gian sáu lần công lược tôi học hỏi được rất nhiều.
Ví dụ như bây giờ, tôi diễn kịch rất giỏi.
Cho nên Bùi Úc tin rằng bây giờ tôi không biết hắn ta.
VÌ thế, tôi nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy như có ngọn đèn được thắp sáng.
Người này mím môi, cố nở một nụ cười nhạt nhẽo với tôi:
" Anh là người đồng hành tương lai..."
" Hai người đứng ở trước cửa phòng bệnh của tôi làm gì? "