31
Tôi nằm trên mặt đất, cảm thấy lạnh khắp người.
Những gì anh ấy nói khiến tôi gần như mất khả năng suy nghĩ.
Tạ Chu đã nói dối Sở Nghênh Phong khi đó, và tôi cũng đã nói dối anh ấy.
Anh ta không để lại một xu nào cho trại trẻ mồ côi cả!
Tôi cảm thấy chóng mặt, ngực tôi như muốn nổ tung.
Mỗi phần trên cơ thể tôi bắt đầu đau nhức.
"Vậy, Tạ Nhược, ồ, không, cô Tạ, em hài lòng với kinh nghiệm của anh, phải không?”
Giọng nói của Sở Nghênh Phong lớn hơn, với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ thô bạo và tàn nhẫn.
"Anh đau mười năm, em cơm ăn áo mặc không lo, lại tìm người khác."
"Anh sẽ không đưa em cho bất luận kẻ nào, cho dù đánh em gãy chân, anh cũng sẽ đem em ở bên cạnh. Cho bọn họ tận mắt nhìn thấy, em là của anh!"
Sở Nghênh Phong hai mắt đỏ ngầu, giống như một con thú bị sập bẫy, hắn xé quần áo của tôi.
"Đừng!!!" Tôi rít lên và gục xuống ngay lập tức.
Hoa văn kỳ lạ của bông hoa trên thân thể đã được chữa lành rồi bị roi quất tạo thành những vết sẹo chằng chịt. Ngoài ra còn có những vết sẹo do kim khâu, vết bỏng và vết đỏ sẫm… Những vết sẹo lồi lõm và gớm ghiếc đó lộ ra ngoài không khí cùng với những hình xăm.
Hình ảnh quá đáng sợ.
Kết quả là, Sở Nghênh Phong đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mặt và hắn đã không kịp phục hồi trong thời gian ngắn.
Cố Cẩm Tinh, người chạy đến sau tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này.
32,
"Đồ khốn!! Tao sẽ gϊếŧ mày!!"
Cố Cẩm Tinh nổi điên lên và đấm rất mạnh vào mặt Sở Nghênh Phong.
Máu lập tức chảy ra từ khóe miệng Sở Nghênh Phong.
Tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi nhìn thấy máu, đột nhiên tôi nhìn thấy bông hoa bên kia trên cơ thể mình qua khóe mắt hắn. Mọi hoa văn dường như đã biến thành một bộ mặt nhăn nhó gớm ghiếc.
Cắn nuốt tôi, ăn từng miếng thịt của tôi...
"A!! Đừng, đừng!! Đừng lại đây!!"
Tôi hét lên và điên cuồng lùi lại mà quên mất rằng chân mình đã bị gãy. Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, tay không còn sức, chân không còn cảm giác, động tác của tôi trông thật nực cười. Tôi phát điên và đập mạnh trán xuống nền đất cứng,
Có một âm thanh "ầm" trầm đυ.c vang lên. Ngay lập tức, một tầng màu đỏ sẫm hiện ra trước mắt tôi. Cố Cẩm Tinh chạy vội tới và lấy quần áo của anh ấy che cho tôi, cố gắng đỡ cái đầu bị thương của tôi.
Nhưng tôi không nhìn rõ là ai, ký ức trong đầu trở nên hỗn loạn, khuôn mặt Tạ Chu hiện ra.
Con quỷ, con quỷ!
Sự tỉnh táo của tôi đã đạt đến giới hạn, hai tay tôi vẫy vẫy một cách vô thức để vùng vẫy, móng tay cắm vào mặt Cố Cẩm Tinh mạnh đến nỗi chúng gần như xé toạc da thịt của anh ấy.
“Nhược Nhược, là anh, là anh, Cố Cẩm Tinh."
"Đừng sợ, đừng sợ, anh tới cứu em, là anh..."
"Đừng sợ, không ai có thể thương tổn em, là anh, là anh..."
Bất chấp sự phản kháng của tôi, Cố Cẩm Tinh cẩn thận nhấc đầu tôi lên khỏi mặt đất và gọi bác sĩ.
Trong giọng nói quen thuộc của Cố Cẩm Tinh, tôi dần dần bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn run rẩy.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao cô ấy có thể..."
Sở Nghênh Phong đứng dậy khỏi mặt đất và kinh ngạc nhìn tôi, người đang gục xuống và phát điên.
Anh nóng nảy bước về phía trước, nhưng anh đột ngột dừng lại.
Làm thế nào cô ấy có thể có những vết sẹo khủng khϊếp như vậy trên khắp cơ thể?
Anh đã sai rồi? Có chuyện gì vậy?
Anh hơi sững sờ và đứng đó trong sự bàng hoàng.
Một nỗi sợ hãi chưa từng thấy dâng lên từ lòng bàn chân anh cùng một cơn ớn lạnh.
33.
Nhờ ơn Tạ gia thiết bị y tế rất đầy đủ. Bác sĩ xem xét vết thương trên trán tôi.
Tôi vùng vẫy như điên khi bị chạm vào. Bác sĩ không còn cách nào khác là cho tôi uống thuốc giảm đau và an thần như thường lệ. Ngay lập tức tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng linh hồn tôi dường như bay ra khỏi cơ thể tôi, nhìn và nghe mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi. Cố Cẩm Tinh giận dữ vung nắm đấm.
"Mày là Sở Nghênh Phong đúng không? Mày căn bản không phải Tần Hữu, mày là Sở Nghênh Phong?!"
Cố Cẩm Tinh trở nên tàn nhẫn, đấm như mất trí.
Sở Nghênh Phong loạng choạng vì bị đánh, mắt anh đờ đẫn và đồng tử hơi giãn ra.
"Nói cho tôi biết, Nhược Nhược, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Làm thế nào mà......"
Giọng nói của Sở Nghênh Phong run lên.
"Cô ấy bị tên khốn Tạ Chu lạm dụng trong tám năm!"
"Mày hài lòng sao? Mày đã hài lòng chưa!!"
Cố Cẩm Tinh thanh âm khàn khàn, cơ hồ muốn khóc.
Đôi mắt của Sở Nghênh Phong đột nhiên mở lớn.
"Lúc đó cô ấy được đưa đến Tạ gia những người khác nghĩ rằng cô ấy ở đây để hưởng phúc."
"Nhưng thật ra là bởi vì Tạ Chu cần một quả thận, hắn không thích hàng hóa ở chợ đen, hắn muốn tự mình chọn chúng và hắn muốn hàng tươi. Cô nhi viện không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất, mạng người ở đó vô giá trị. Nếu không, mày nghĩ tại sao hắn lại nhận nuôi một đứa con nuôi gần như đã trưởng thành?!"
"Sau đó, hắn lạm dụng cô ấy và tra tấn cô ấy trong tám năm."
Cố Cẩm Tinh nói từng chữ, gần như nghiến răng.
Sở Nghênh Phong không ngờ điều này lại xảy ra, ôm ngực đau đớn, cú sốc quá lớn khiến hắn gục xuống đất.
34.
"Anh nói dối! Nếu đã như vậy, tại sao cô ấy không tìm đến tôi? Cô ấy nên chạy trốn, tôi không thể bảo vệ cô ấy sao?" Trong lòng hắn mơ hồ có một sự thật được sáng tỏ, nhưng lại không dám nói ra để xác nhận nó.
“Ha ha! Đồ ngốc! Tất nhiên là bởi vì... bởi vì cô ấy không thể..."
Cố Cẩm Tinh tuyệt vọng, và cuối cùng gào khóc.
"Tên khốn Tạ Chu đó đã nhốt cô ấy."
"Đối mặt với truyền thông và công chúng, Tạ Chu là một người đàn ông giàu có và là một nhà từ thiện, nhận nuôi trẻ mồ côi và làm việc thiện. Vì vậy, Tạ Chu không làm tổn thương khuôn mặt của cô ấy, những bức ảnh của cô ấy luôn đẹp như vậy, để quảng bá cho Tạ Gia."
"Nhưng trên thực tế, Tạ Chu là một con quỷ xuất sắc."
“Sau đó, tôi và Nhược Nhược hợp tác gi ế t hắn ta.”
“Khi tôi cứu được Nhược Nhược, cô ấy đã bị trầm cảm nghiêm trọng, bất kỳ sự đυ.ng chạm nào bởi người khác giới cũng khiến cô ấy nhớ lại quãng thời gian bị giam giữ đó.”
“Tôi dành một thời gian dài để giúp cô ấy bình tĩnh và trị liệu tâm lý để khiến cô ấy trở thành một người bình thường.”
“Nhưng đồ khốn này, tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy, tại sao?”
“Anh là người cô ấy yêu nhất!”
“Mười năm không khi nào cô ấy không nhớ anh, trong mơ cũng muốn gặp anh, sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế?”
“Sao anh dám…”
Mỗi câu nói, khuôn mặt của Cố Cẩm Tinh càng trở nên tái nhợt.
Sau khi nghe Cố Cẩm Tinh nói xong, dường như máu trong cơ thể của Sở Nghênh Phong bị rút hết, nằm trên mặt đất nôn mửa bởi vì quá đau. Hai tay vô thức giật giật.
35.
Tôi không biết mình đã ngủ thϊếp đi bao lâu.
Tất cả các cơ quan nội tạng đều đau.
Máu đọng lại trong mũi.
Mỗi lần thở giống như rất nhiều lưỡi dao cạo khắp phổi.
Mở mắt ra, tôi thấy Cố Cẩm Tinh đang ngồi ở mép giường với quầng thâm dưới mắt thật to.
“Nhược Nhược, em tỉnh rồi, em cuối cùng cũng tỉnh rồi …”
Giọng nói của Cố Cẩm Tinh khàn khàn và nghẹn ngào.
"Cố Cẩm Tinh, em có lỗi với anh."
Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Một màu trắng chói mắt.
"Anh khuyên em, em không nghe, em tự phụ."
Tôi mấp máy miệng, mắt lim dim.
"Nhược Nhược, đừng nói nữa, em hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt......"
Cố Cẩm Tinh dịu giọng, cố gắng an ủi tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không ngờ Tạ Chu lại hèn hạ như vậy, không ngờ... Hắn hứa cho cô nhi viện ba triệu."
“Ba triệu đối với hắn là một số tiền rất nhỏ, thậm chí còn không đáng bằng một bức tranh thư pháp mà hắn tùy tiện mua.”
"Hắn lừa Sở Nghênh Phong, hắn cũng lừa em. Em quá ngu, quá ngu."
"Nếu Sở Nghênh Phong hỏi lại, anh có thể nói rằng vì em thích phù phiếm và không muốn sống trong cô nhi viện một lần nữa, em đã cướp lấy cơ hội được nhận nuôi của Sở Nghênh Phong và trở thành con gái nuôi của Tạ Gia. Em không ngờ gặp phải tên biếи ŧɦái, tất cả đều là lỗi của em, là em tự chuốc lấy."
“Nhược Nhược!” Cố Cẩm Tinh đột nhiên cao giọng và ngắt lời tôi:
“Rõ ràng không phải như vậy! Chẳng phải em biết Tạ Chu là bệnh tâm thần, cho nên em thay Sở Nghênh Phong tới đó sao!"
“Em nói với anh rằng em nghe thấy Tạ Chu nói muốn một quả thận, nói thằng bé này rất đẹp, muốn nuôi cho vui, em định báo cảnh sát, nhưng Tạ Chu đã phát hiện ra, hắn hứa sẽ để lại ba triệu để bịt miệng cho trại trẻ mồ côi., cái giá phải trả là em đến Tạ Gia!"
Cái gì?!! Sở Nghênh Phong ở ngoài cửa đang dựa vào tường, gần như không thể đứng vững.