Uyển Thượng Chi

Chương 6

26

Lục Hành từng g.i.ế.t người?

Tuy hắn tàn nhẫn độc ác, làm việc lại quyết đoán.

Nhưng hắn trời sinh thói ở sạch, cho dù có g.i.ế.t người cũng đều là ra lệnh cho người khác đi, sao có thể tự mình g.i.ế.t người?

"Chín tuổi."

Hắn vân vê lọn tóc ta, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc:

“Lúc đó có cái sát thủ muốn g.i.ế.t c.h.ế.t bổn vương nhưng lại bị ta trở tay đâm một kiếm.”

“Sau đó ta cho hắn ăn kim dược, tra tấn hắn suốt một ngày một đêm, đến nỗi ngũ quan đều chảy máu mà c.h.ế.t.”

"Thường Thường..."

Hắn vuốt tóc ta: “Nàng biết đổ máu đến c.h.ế.t là cảm giác gì không?”

Ta run bần bật quỳ bên chân hắn, hắn ngữ khí càng thêm dịu dàng: "Sao vậy, Thường Thường?"

"Lạnh sao?"

Cố ý, Lục Hành nhất định là cố ý.

Sau khi trở về phủ, mấy ngày này ta vô cùng an phận.

Rốt cuộc, ta đánh không lại một kẻ điên.

Thế nhưng Lục Hành như phát bệnh mỗi ngày đều kêu ta tới gặp, không phải mài mực thì là bóp vai, tóm lại là nơi nơi đều có việc.

Ta không tới một lần, hắn liền bày ra bộ mặt ủy khuất:

"Thường Thường, vi phu chỉ là muốn gần gũi với nàng nhiều hơn một chút."

Chỉ trong một tháng, ta giảm được tận tám cân.

Cứ tiếp tục thế này đừng nói là báo thù, đến mạng cũng phải để lại đây.

Ta rút ra kinh nghiệm xương máu, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp ——

Trực tiếp chạy đi.

Rốt cuộc quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Đêm thanh gió mát, ta đóng gói vàng bạc châu báu trực tiếp nhảy tường chạy trốn.

Hẹn gặp lại, Xuân mỹ nhân.

Hẹn gặp lại, tên khốn.

Chờ ta luyện được tuyệt thế võ công, sẽ lại trở về g.i.ế.t các ngươi.

Ta xuyên qua nội điện, nhảy đến mái nhà của Lục Hành, đột nhiên thanh âm từ trong phòng truyền đến một tiếng ưm ư.

27

Nữ tử chỉ khoác một mảnh lụa trắng mỏng manh, nằm trên giường Lục Hành.

“Vương gia, thϊếp thân ngưỡng mộ Vương gia đã lâu, hôm nay vào phủ, đặc biệt tới hầu hạ người.”

Dưới ánh trăng, mảnh lụa trên người nàng gần như trong suốt. Trên dáng người lả lướt của nàng, thậm chí có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ trên ngực.

Lục Hành cười có chút lạnh lùng: “Ai phái ngươi tới đây?”

"Không ai."

Nữ tử lo lắng nói: “Là thϊếp thân, thϊếp thân ngưỡng mộ vương gia, thϊếp thân là Tố Hàm ở Xuân Vũ Lâu, hai năm trước từng được vương gia ra tay cứu giúp, từ đây Tố Hàm liền không quên không được vương gia.”

Bàn tay mịn màng chạm vào mặt Lục Hành: “Vương gia, thϊếp thân vì vương gia, vẫn luôn thủ thân như ngọc.”

“Chỉ mong có một ngày, có thể được Vương gia, thị tẩm……”

Ta ngồi xổm trên xà nhà, đến thở cũng không dám thở.

Mau thị tẩm đi!

Chính là lúc đó, ta có thể chạy thoát ra ngoài rồi!

Quả nhiên, Lục Hành cười khẽ một tiếng: “Một khi đã như vậy, bổn vương……”

Một trận gió lớn thổi qua, Tố Hàm kia lập tức ngã xuống đất!

"Niệm tình ngươi thật lòng, bổn vương không g.i.ế.t ngươi."

Lục Hằng ung dung từ trên giường đứng lên, dưới ánh trăng mái tóc đen xõa xuống, áo bào xộc xệch, đôi mắt phượng hơi nhướng lên:

"Nếu có lần sau, ta sẽ không lưu tình."

Nhìn Tố Hàm nước mắt lưng tròng bước ra khỏi phòng, ta mồ hôi lạnh ròng ròng.

Lúc này, Lục Hằng rót một chén trà, thong thả nói: "Xuống."

Ai?

Cái gì xuống?

Hắn hơi ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ dưới ánh trăng.

Không biết vì sao, thế nhưng ta có thể nhìn thấy ánh sáng khác thường trong mắt hắn:

“Thường Thường, không chịu xuống dưới, là muốn vi phu đích thân ôm nàng xuống?”

28

Ta cười gượng: “Ta đến xem Vương gia ngủ thế nào, quả nhiên ngủ rất ngon, cáo từ, cáo từ.”

Nói xong ta liền muốn bỏ chạy, nhưng Lục Hành lại trở tay tóm lấy ta.

Một túi lớn đựng vàng, bạc châu báu lập tức rơi xuống đất.

Lúng túng.

Vô cùng lúng túng.

Hắn nhướng mày nhìn ta, ta đành cười gượng:

“Đây, đây là lễ vật ta mang đến tặng vương gia.”

"Ồ?"

Lục Hành nhặt một thỏi vàng từ dưới đất lên, cười tủm tỉm nói:

“Nếu Thường Thường đã có lòng, vậy vi phu đành miễn cưỡng chấp nhận.”

Đừng!

Ta khóc không ra nước mắt mà nhìn hắn từng bước từng bước lấy đi châu báu của ta, đặt lên bàn rồi quay đầu lại mỉm cười nhìn ta:

“Còn có việc?”

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Ta đau khổ xoay người bước đi.

Không ngờ, ta vừa quay người lại, Lục Hành đã vươn tay tóm chặt, ta không tự chủ mà nhào vào trong ngực hắn.

Lúc này ta mới cảm thấy hắn không thích hợp.

Gương mặt hắn sớm đã đỏ bừng, cánh tay thon dài duỗi ra khỏi bộ y phục lỏng lẻo, bàn tay nắm lấy tay ta có chút nóng lên.

Đuôi mắt cũng hơi nhiễm phong tình, đúng là ý xuân phơi phới.

Hắn trúng xuân dược.

29

Ta thích Lục Hành, chính là bắt đầu từ mười năm trước.

Khi đó ta vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, cha mẹ mất sớm, một mình lang thang ở đầu đường xó chợ.

Ngay khi sắp chết đói, ta lại tóm được một đôi chân, giữ chặt không chịu buông ra.

May mắn thay, đôi chân này không đá văng ta như vô số đôi chân ta từng gặp trước đây.

Hắn lẳng lặng đứng đó, nhìn ta đem mặt cọ tro đen cả một mảnh ủng tuyết trắng, sau đó mở miệng hỏi ta:

“Ngươi muốn cái gì?”

Ta muốn cái gì?

Ta nuốt một ngụm nước miếng, nói với hắn: “Giò heo lớn, gà nướng lớn, dê hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, lợn quay, vịt quay, gà hấp, thịt xông khói, trứng muối, lòng nhỏ nhồi xúc xích.”

Lần đầu tiên gặp Lục Hành, ta lại có thể chật vật đến mức này, vậy nên khi ta ra mắt hắn với tư cách sát thủ xuất sắc, hắn còn nhướng mày, hỏi ta: “Giò heo lớn?”

Mà hắn năm đó mặc một thân bạch y tựa tiên nhân, vĩnh viễn khắc sâu vào lòng ta.

Thậm chí còn từng mộng xuân*.

*Chính là mộng cái không thể miêu tả ấy=))

Mỗi lần tỉnh dậy, lại cảm thấy bản thân vấy bẩn hắn.

Ngay cả sau khi có thể sống lại, ngay cả khi vô cùng căm ghét hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn hô hấp ta lại không thể khống chế được.

Nhưng hiện tại, nhìn thấy ý xuân trên mặt hắn.

Lần đầu tiên ta cảm thấy, Lục Hành đã giáng xuống phàm trần.

“Có thể không?”

Hắn hỏi ta.

Có thể.

Nhưng vẫn cứng miệng: “Vương gia ngài…… Ngài là bị hạ dược mới có thể như thế.”

Hắn cười nhẹ một tiếng, thuận thế ôm lấy eo ta: “Nàng quá khinh thường bổn vương rồi.”

Lục Hành nắm lấy tay ta kéo lêи đỉиɦ đầu, cơ thể nóng bỏng của hắn áp lên, quần áo đơn bạc bị ném ở một bên, tầng tầng màn rơi xuống chặn bóng người, hơi thở giao triển, ta ôm hắn như chỗ dựa dẫm duy nhất.

Như cá gặp nước, hắn dày vò ta suốt một đêm.

Thời điểm mơ mơ màng màng, ta như nghe thấy hắn thì thầm bên tai:

“Thường Thường…… trước kia…… Là ta có lỗi với nàng…… Về sau…… sẽ không còn như vậy.”

Ta không tiếng động mà đáp lời hắn: Đi c.h.ế.t đi, cẩu nam nhân.

30

Ngày hôm sau vừa mới tỉnh, Lục Hành đã rửa mặt xong.

Hôm nay hắn ăn mặc cực kỳ trang trọng, một thân quan phục màu đỏ, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, sống mũi cao, có chút quyến rũ.

“Đi thôi.”

"Đi đâu?"

Lục Hành chậm rãi nói: "Không phải nàng vẫn luôn không tin ta sao?"

“Hôm nay, chúng ta sẽ vào cung, trao đổi thϊếp canh*, trở thành phu thê.”

* Cái thϊếp biên tên tuổi người con gái để trao cho nhà trai.

Phu phu phu phu thê?!

Ta cũng không rõ ngồi xe ngựa trới hoàng cung thế nào, lại bái kiến hoàng thượng thế nào. Cho đến khi hoàn thành ta vẫn chưa dám tin tưởng.

“Ngày mùng năm tháng sau là ngày lành, lễ thành thân sẽ tổ chức hôm đó.”

Hắn đặt ngọc bội vào tay ta, “ Nếu gặp nguy hiểm, đưa ra cho ám vệ cùa bổn vương, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

Một loạt thao tác này làm ta có chút ngốc, bất đắc dĩ nhìn hắn:

“Vương gia, người uống nhầm thuốc sao, hay là đầu óc có bệnh rồi?”

Thấy hắn không nói lời nào, ta lại căng da đầu nói:

“Vương gia, chuyện tối hôm qua, là ngươi tình ta nguyện, ngài không đáng cần phải, lấy thân báo đáp……”

"Lấy thân báo đáp?"

Lục Hành hơi hé mắt hình ta: “Không phải tối qua chúng ta đã nói rõ rồi sao?”

Ta mặt đỏ đến mang tai.

Lục Hành thở dài:

"Thường Thường vẫn không muốn tin ta."

Hắn vươn tay hơi tự nhéo cổ tay mình.

Gần như cùng lúc đó, ta cũng cảm thấy cổ tay mình đau nhức!

Thấy ta kinh hãi mà nhìn hắn, Lục Hành ung dung nói:“Đây là hợp hoan cổ. Có chuyện xảy ra trên cơ thể một người, một người còn lại cũng sẽ cảm thấy cơ thể như vậy ”

"Hiện tại, Thường Thường, nàng có thể tin ta thật muốn cùng ngươi chung sống cả đời chưa?"