Tin nhắn này trực tiếp khiến Nguyễn Đào cảm thấy nổi da gà khắp người, cậu thực sự hối hận muốn chết, bị bắt lấy nhược điểm, cảm giác rất khó thoát ra.
Trong lòng cậu cảm thấy tức giận và hoảng sợ, đến hơn nửa đêm cậu mới chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, khi Cố Lãng nhìn thấy cậu, cậu ấy lập tức tức nhận ra rằng cậu không khỏe lắm, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, mặc chiếc áo sơ mi trắng của trường học, làm cho thân hình cậu trở nên mảnh mai hơn, khi có gió thổi qua, vạt áo sơ mi của cậu phồng lên, như muốn thổi bay cậu đi.
"Đào Nhi, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy, giờ cả người cậu như muốn gục luôn, giống như cây cỏ nhỏ yếu ớt rũ xuống vậy." Cố Lãng vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa bò, nhét vào tay cậu.
Nguyễn Đào lắc đầu, cúi đầu ngoan ngoãn hút sữa bò, miệng mềm mại vô thức chu ra, hút ống hút, sữa trắng chảy dọc theo ống hút đến đầu lưỡi hồng của cậu.
Ngón tay vừa chạm vào ống hút của Cố Lãng bỗng dưng run nhẹ, cậu ấy mất tự nhiên chuyển ánh mắt ra chỗ khác.
Lúc Nguyễn Đào và Cố Lãng đến trường vẫn còn sớm, trên đường có một vài học sinh đi chậm, sau khi đến lớp học, Cố Lãng nhanh chóng bước vào, dọn bớt những thứ đột nhiên xuất hiện trên bàn học của Nguyễn Đào.
Mọi loại bữa sáng đều chất đống trên bàn, chỉ sữa bò thôi cũng đã có vài loại, trong đó có vài lá thư màu hồng, Cố Lãng thành thạo làm mọi việc, thu dọn hết mọi thứ.
"Cố Lãng, cậu không chừa chút cơ hội gì cho người khác à?" Một nam sinh ngồi phía trước quay đầu lại, không kìm được nói.
"Sao?" Cố Lãng không còn vẻ dịu dàng như lúc nói chuyện với Nguyễn Đào, ngược lại càng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Cậu như vậy không khác gì bạn trai của của Đào Nhi cả, cậu đừng quên rằng, cậu có bạn gái––"
"–– Đào Nhi không phải là con gái, bạn trai bạn trai cái quỷ gì, cậu bị bệnh tâm thần à?"
Cố Lãng vừa nói xong chưa kịp hồi phục, khi nam sinh ngồi phía trước nhìn thấy Nguyễn Đào vào đột nhiên im lặng, mặt đỏ bừng quay đầu đọc sách.
Khiến cho không khí giữa hai người đứng đó trở nên cứng nhắc, Nguyễn Đào cụp mắt, đẩy Cố Lãng, nhỏ giọng nói: "Đưa hết cho tớ đi."
Nói xong cũng mặc kẹ Cố Lãng đứng ngơ ngác ở đó, chỉ đưa mọi thứ vào ngăn kéo, sau đó mệt mỏi nằm xuống bàn, không để ý đến ai.
Nguyễn Đào nằm im không động đậy, đầu óc rối loạn. Suốt ngày hôm nay cậu luôn lo lắng tối nay phải làm sao bây giờ, giờ đây lại còn bị nhắc nhở, Cố Lãng có bạn gái.
Cậu kiềm chế cảm giác nghẹn ngào ở đầu mũi, kiểm soát bản thân không nghĩ đến những điều đó, nhưng mà khi không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ đến nó, làm cho cả ngày cậu ủ rũ khó chịu, cả người nóng hừng hực, nhưng tay chân lại lạnh lẽo.
Cố Lãng nhìn chằm chằm cậu để cậu ăn chút gì đó, nhưng cậu không có hứng ăn, còn ăn ít hơn cả mèo con trong trường, chỉ ăn một nửa ổ bánh mì, rồi đợi đến giờ tan học.
Khách sạn cách xa trường học, cậu vẫn phải mượn tiền của Cố Lãng để đi xe đến đó, ngồi lâu mới đến nơi, khi tới đã là buổi tối, ánh sáng yếu ớt.
Nguyễn Đào thấp thỏm lo lắng bước vào trong sảnh khách sạn, ánh đèn sáng rực rỡ khiến cậu cảm thấy chói mắt, thân hình mảnh mai của cậu ở đây trở nên đặc biệt nhỏ.
Nhân viên quầy có vẻ như biết cậu, chỉ hỏi vài câu đơn giản, rồi dẫn cậu lên phòng ở tầng cao nhất, khi thang máy tiếp tục di chuyển lên cao, Nguyễn Đào nhìn qua tấm kính trong suốt nhìn thấy bóng đêm dưới tòa nhà, chỉ cảm thấy đêm nay đặc biệt nhàm chán, cơ thể cũng lạnh lẽo.
Khi đến cửa phòng, hệ thống cảm biến tự động nhận diện, mở cửa, Nguyễn Đào từ từ bước vào.
Cha của Cố Lãng ngồi trên ghế sô pha, mặc vest mang giày da, dáng vẻ quần áo chỉnh tề.