Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 43

Tuân lão đầu mở mồi lửa, thanh âm nhẹ nhàng: "Chuẩn bị, châm lửa.”

Đằng trước, Dung Chiêu đứng đối diện với các vị tân khách, tầm mắt của cô dừng lại ở trên người Dung Vĩ, khẽ mỉm cười, nhìn ông sau đó giơ tay, cúi người xuống, cao giọng nói…

“Hài nhi chúc phụ thân khỏe mạnh, nguyện phụ thân sống lâu trăm tuổi, không bệnh không đau.”

Nhát pháo đầu tiên của cô ở kinh thành chính thức khai hỏa.

Trong giây phút Dung Chiêu cúi người xuống đất, sau lưng "Phanh" một tiếng, pháo hoa nổ tung.

Trong nháy mắt tiếng pháo vang lên, tất cả mọi người hoảng sợ, thiếu chút nữa không để ý hình tượng nhảy dựng lên.

Nhưng rất nhanh bọn họ liền bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người.

Phía sau Dung Chiêu, bốn phương tám hướng dâng lên từng đạo ánh lửa, sau đó mạnh mẽ nổ tung, giống như một đóa hoa rực rỡ xinh đẹp nở trên bầu trời đêm, muôn màu muôn vẻ, chiếu sáng toàn bộ thế giới.

“Phanh…”

“Bang bang…”

Tiếng vang liên tiếp không ngừng, pháo hoa nở ra từng đóa.

“Đây... Đây là cái gì?”

“Chẳng lẽ là yêu thuật?!”

Tiếng nghi hoặc cùng khϊếp sợ đều bị bao phủ trong tiếng pháo.

Dưới pháo hoa rực rỡ là từng gương mặt khϊếp sợ trừng to mắt.

Pháo hoa bọn họ chế tác không thể so sánh với hậu thế, màu sắc không bằng hậu thế, không bắn lên cao như hậu thế, cũng không bung ra nhiều như hậu thế, càng không xinh đẹp bằng hậu thế.

Nhưng vậy thì sao?

Đối với người của thế kỷ này mà nói, màn trình diễn pháo hoa này đủ để làm mới toàn bộ thế giới quan của bọn họ.

Hoàng cung.

Gần đây bởi vì Dung Chiêu xuất đầu lộ diện, lực chú ý của rất nhiều người trong kinh đều bị dời đi, Vĩnh Minh Đế bị vấn đề lập trữ đè ép rốt cục có thể thở ra một hơi.

Ba vị hoàng tử tranh đấu cũng không còn mãnh liệt như trước.

Đêm nay vô số đại thần được An Khánh Vương thế tử mời đi dự tiệc, hoàng thượng cũng hiến khi dắt ba vị hoàng tử cùng với một ít hậu phi tụ tập ăn một bữa cơm.

Lúc chọn nơi dùng thiện, Vĩnh Minh Đế đột nhiên nghĩ đến An Khánh Vương thế tử nói đêm nay An Khánh Vương phủ đãi khách, biết hoàng thượng chính vụ bận rộn liền không quấy rầy hoàng thượng, nhưng nếu hoàng thượng cảm thấy hứng thú, có thể đầu giờ Hợi ở góc tây nam hoàng cung thưởng thức.

Vĩnh Minh Đế lúc ấy còn chần chờ một lúc...

An Khánh Vương phủ mời khách, hắn ở hoàng cung có thể thưởng thức cái gì?

Rất nhanh nhận ra Dung Chiêu muốn mời khách, hắn cũng có chút mất hứng, đem tấu chương ném đi không xem nữa.

Buổi tối lúc chọn nơi dùng thiện, lại không hiểu vì sao chọn góc tây nam.

Hoàng cung rất lớn, hướng tây nam hoàng cung là một tòa núi nhỏ, thỉnh thoảng hoàng đế sẽ mang theo hoàng tử và các thần tử đi du ngoạn, cưỡi ngựa. Mặt bên của sườn núi là đồng ruộng cùng với một vài hoàng trang.*

*Hoàng trang: trang viên của hoàng gia

Thôn trang An Khánh Vương phủ là hoàng trang tiên đế ban thưởng, cũng ở chỗ này.

Thôn trang và khu vực tây nam hoàng cung tương đối gần, đương nhiên dưới tình huống bình thường, hoàng đế cho dù đứng ở trên lầu cao cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy động tĩnh bên thôn trang.

Cho nên hắn hoàn toàn quên mất chuyện này.

Lúc này vốn nên trở về nghỉ ngơi, nhưng hiếm khi đêm nay bầu không khí tốt, hoàng đế cao hứng hàn huyên thêm một hồi.

Đầu giờ Hợi, bọn họ đang muốn tan cuộc.

Xa xa đột nhiên truyền đến động tĩnh, bọn họ theo bản năng nhìn qua, sau đó ngẩn người.

Khoảng cách có chút xa, pháo hoa cổ đại chế tạo dưới điều kiện đơn sơ đương nhiên nhìn không rõ.

Vĩnh Minh Đế lớn tuổi, hơi nheo mắt lại, miễn cưỡng nhìn thấy quang hoa chợt lóe, nhìn kỹ rõ ràng là hoa nở.

Quý phi trừng to mắt, ôm ngực kinh ngạc, “Thần... Thần tích?”

Nhị hoàng tử Bùi Tranh đứng lên kinh hô: "Đó là vật gì?”

"Sao giống hoa thế?"

“Hoa vì sao lại sáng như vậy? Hơn nữa còn lóe lên một cái?”

“Trời ạ, rốt cuộc là cái gì?”

“Chẳng lẽ là hỏa hoạn?”

“Nhìn không giống lắm.”



Đám người hoàng thất lập tức nghị luận.

Vĩnh Minh Đế ngay từ đầu cũng bị dọa sợ, nhưng lập tức nghĩ đến tấu chương của Dung Chiêu...