5
Lâm Thiết Đoạt nhìn sự ghét bỏ trong mắt cậu, còn nhìn về phía hắn quản cáo bản thân mình, hắn nghĩ thằng bé định làm gì?
Sợ hắn không cho cậu ở lại nhà hắn sao?
Đối mặt với hắn thì sợ hãi và rụt rè.
Lâm Thiết Đoạt đang định lên tiếng thì bà Dương Phượng Linh đang đứng chờ ở cửa, trên tay bà cầm chiếc điện thoại di động nokia.
Nhìn thấy Hà Nhượng đi tới, ba đi lại phía cậu, chỉ nói là cậu nghe điện thoại.
Hà Nhượng không hiểu nhưng vẫn cầm lấy điện thoại nghe.
“Alo, Ba là Châu Thắng Lợi.” bên đó nói.
Tim cậu đập mạnh, cậu hiểu đây chắc là người có quan hệ huyết thống với cậu, giọng cậu có chút đờ đẫn, chỉ trả lời hai chữ: “Alo.”
“Hà, Hà Nhượng à” giọng nói ông thật thà chất phác, khi nói có chút do dự, “Ba, ba của con…. vốn dĩ định về nhà, nhưng ở đây có việc tốt, 1 ngày 200 300 tệ, không về ngay được, phải tới tết về luôn thể.”
Hà Nhượng cầm lấy điện thoại, nói: “….Dạ.”
“.…Ở nhà có quen không?” CHâu Thắng lợi là người không biết ăn nói, lại hỏi một câu quan tâm cậu.
Hà Nhượng: “Vẫn ổn.”
Châu Thắng Lợi không biết nói gì tiếp theo, ngập ngừng hỏi: “À, Ngô ngoài ngõ cũng chín rồi, ba không về được, con ra ruộng vặt, bán được tiền giữ lấy mà tiêu.”
Hà Nhượng nghĩ Châu Thắng Lợi đúng thật không biết ăn nói, nhưng nói câu bán được tiền để cho cậu cầm hết, đủ biết ông nhận đứa con là cậu.
Hà Nhượng không gọi tên, nói “Dạ.”
Bên đó lại ngập ngừng: “à, chuyến đi đường dài, ba tắt đây, con lưu số điện thoại của ba lại, có chuyện cứ gọi cho ba.”
“Dạ.” Hà Nhượng nói: “Vậy con tắt trước.”
Dường như Châu Thắng Lợi ông không tiện tắt, Hà Nhượng chủ động tắt điện thoại.
Qua một đêm, bà biết tối qua bà có thái độ không tốt, bà nói với Hà Nhượng: “Tiểu Nhượng à, hay là con dọn về đây, bà dọn thêm cái giường, ngủ cùng bà.”
Hà Nhượng không lớn lên ở thôn, cậu rất kinh ngạc khi bà nói mấy câu này, cậu mím môi liếc nhìn Lâm Thiết Đoạt, không có tự tin nói cậu: “Con, Con ở chung với anh Thiết Đoạn.”
Dương Phượng Linh nghe cậu nói, sửng sốt nhìn Lâm Thiết Đoạt.
Thanh niên trong làng không ai không sợ Lâm Thiết Đoạt, ngay cả khi Châu Lạc còn ở trong thôn, nhìn thấy Lâm Thiết Đoạt từ xa là chạy mất dép.
Tối qua Dương Phượng Linh bà cảm thấy mơ màng mới để Hà Nhượng đi theo Lâm Thiết Đoạt.
Bà không ngờ là Hà Nhượng ở chung một đêm với Lâm Thiết Đoạt, không phải sợ hãi bỏ chạy hả, mà lại tình nguyện ở cùng hắn.
Dù là như vậy thì bà cũng không dám làm phiền Lâm Thiết Đoạt, bà lại nhìn Lâm Thiết Đoạt: “Thiết Đoạt ở một mình quen rồi, ở với nó không quen chứ.”
Hà Nhượng lớn như vậy rồi, không thể chấp nhận được một cô gái lạ ở chung với mình, cậu biết Dương Phượng Linh nói câu đó là hỏi Lâm Thiết Đoạt, nhưng cậu lại dành trả lời, vừa bất an lại tự làm chủ nói: “Tụi con ở rất hợp, tụi con mua cả đồ nấu ăn rồi, đang định đi về nấu ăn nữa.”
Lâm Thiết Đoạt nheo mày nhìn Hà Nhượng.
Hà Nhượng không dám nhìn hắn, tim cậu đập thình thịch, sợ Lâm Thiết Đoạt mở miệng nói làm lộ ra việc cậu nói dối.
“Nấu cơm à?” bà Dương giờ mới nhìn thấy trên tay hai người xách đồ, nhưng vẫn có chút không tin, ở một đêm là được rồi, Lâm Thiết Đoạt hắn làm sao tình nguyện để Hà Nhượng ở với hắn lâu chứ?
Mới ngày thứ 2, hai người cùng nhau nấu ăn?
“Ừ, ừ, hai người ở cùng nhau, cũng nên nấu cơm ăn.” Dương Phượng Linh đành nói “Vườn nhà bà có rau, hai đứa muốn ăn thì qua hái.”
Hà Nhượng gật đậu, cuối đầu không dám nhìn Lâm Thiết Đoạt, nói: “Dạ.”
Dương Phượng Linh liền nói: “Bà ngắt cho hai đứa!”
Dương Phượng Linh rời đi, Hà Nhượng mới liếc nhìn Lâm Thiết Đoạt, trong lòng có chút chột dạ.
“Ở cùng tối rất tốt?” Lâm Thiết Đoạt lấy chuyện này cười nhạo cậu.
Hà Nhượng đứng trước mặt hắn, lẩn vào nhà, lẩn vào rồi mới cố ý nói với hắn: “… Em nấu món Bí đao xào đặc biệt ngon.”
Lâm Thiết Đoạt nghe ra, cậu như vậy là vì muốn “Trao đổi” với mình.
Hắn chớp mắt nhìn cậu bé đáng thương không có nơi nào đi.
Hà Nhượng xấu hổ chết mất, nhưng vẫn mặt dày đi vào nhà bếp, đâm đầu vào nấu ăn.
Lâm Thiết Đoạt đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cậu bận không ngừng, cẩn thận từng chút một, sợ gây ra lỗi lầm, cuối cùng hắn không nói gì.
Nhưng bây giờ hắn nghĩ lại, tại sao tốt qua hắn lại đem cậu về nhà?
Là vì nhìn đấy cậu bé có đôi mắt đẹp đẽ đứng ở đầu thôn không biết nhìn đi đâu?
Là vì trông cậu có chút đáng thương, lại làm người khác cậu muốn bật khóc, nhưng mà tên nhóc này nhìn mình lại giả vờ ngỡ ngàng, chỉ vì để người khác cảm thấy cậu đáng thương sao?
Lâm Thiết Đoạt không hiểu vì sao.
Hắn từ trước tới nay không có đồng tình gì cả, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi.
Nhưng mà sự hứng thú này, chỉ có thể giữ cậu ở lại nhà hắn một đêm.
Mà bây giờ tên nhóc lại nằm mơ giữa ban ngày, muốn ở lại đây luôn.
Lâm Thiết Đoạt cười.
Không biết xấu hổ.
Hắn đi vào trong nhà, chờ ăn cơm.
Vừa nấu xong món bí đao, bà Dương mang tới một rổ rau, có cà chua, dưa chuột, đậu phụng, trứng gà, hành gừng các thứ, còn có mấy quả ớt.
Trước khi đi, bà nhìn Hà Nhượng đang bận rộn trong bếp, lại nghĩ tới đứa cháu luôn ở nông thôn với bà, trước giờ chưa từng vào bếp, chua xót trong lòng, cuối cùng quay đầu đi về.
Để chứng mình tài nấu ăn của mình, Hà Nhượng lại nấu thêm món trứng xào cà chua, còn thêm món ớt xào đậu,
Ở trong thôn, mỗi gia đình một bữa chỉ nấu một món, mà Hà Nhượng nấu những a món, có thể mời khách rồi.
Lâm Thiết Đoạt nhìn món ăn đặt trên bàn, không có động đũa.
Nói thật là, từ khi hắn biết suy nghĩ, chưa từng ăn được một bữa ra hồn.
Bây giờ nhìn những món ăn trên bàn, hắn ngồi ở đó, tay gõ lên bàn, hắn muốn bật cười.
Lâm Thiết Đoạt chỉ ngồi ở đó, cũng làm cho người khác cảm thấy trần đầy ngang ngược, chỉ cười một cái, cũng làm cho người ta muốn xâm lược, làm người khác cảm thấy vừa gợi cảm vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hà Nhượng là một cậu bé ngoan, chưa từng ngồi cùng bàn với người đàn ông như thế này, bình thường gặp người như thế này cũng đi đường vòng vì để tránh gây sự.