Xuyên Thành Nữ Giả Nam Trang Hoàng Đế

Chương 6

“Được rồi, nói cho ta biết, ngài thích ai? Ta sẽ bắt về cho ngài.”

Vấn đề này của nàng ấy làm ta gục ngã.

Bởi vì từ nhỏ đã nữ cải nam trang, được bồi dưỡng để trở thành hoàng đế.

Nên ta đoạn tình tuyệt ái, không có bất kì tình cảm nào.

Mặc dù não yêu đương của ta đang phát tác, yêu ai cũng được, nhưng sự thật là ta không yêu ai cả.

Nếu không quan tâm giới tính.

Âu Dương Thanh Sơn là thái y, nếu ta thân thiết với hắn, hắn đầu độc ta thì sao?

Ngụy Vô Danh lại càng không có khả năng, hiện tại Ngụy gia đang ở thời kỳ đỉnh cao, lỡ như hắn phản loạn thì sao?

Tô tể tướng là cậu ruột của Trữ Mộng Điệp, vì vậy hắn ta sẽ không làm loạn, nhưng người thân của hắn ta nắm quyền…Nghĩ đến thật đáng sợ.

Vương Đức Phát…quên đi, ông ấy lớn tuổi rồi, không làm khó ông ấy nữa.

Nghĩ tới đây, ta vô cùng đau lòng quay đầu nhìn sang Trữ Mộng Điệp.

Chẳng lẽ…ta thật sự chỉ có thể lựa chọn nữ nhân hung ác này sao???

Trữ Mộng Điệp dường như nhận ra được suy nghĩ của ta, bắt đầu nũng nịu.

“Bệ hạ, hay là ngài đến với bổn cung….”

Ta rùng mình và đẩy nàng ấy ra.

“Không!”

“Đời này Cô đã bình định Nam triều, đạp Bắc triều, diệt Tây Lương, không dám nói công lao của ta sẽ trường tồn mãi mãi, nhưng ta không thẹn với tổ tiên xã tắc.”

“Không nên có kết cục như thế này!”

Đêm đó, ta nhốt mình trong phòng ngủ, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tìm kiếm được hình mẫu.

Sau khi uống thuốc giải độc, thị lực của ta đã được phục hồi, sau đó ta nhìn vào chiếc gương trước mặt.

Ta nhìn thấy mình trong gương, lông mày sắc lạnh, khí chất anh hùng, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi đỏ mọng, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Khóe mắt và lông mày để lộ vẻ quyến rũ và độc ác, cùng phong thái ngút trời đã có từ lâu

Ta, yêu rồi!

Sau khi ta yêu chính mình, bộ não tình yêu của ta được chữa khỏi hoàn toàn.

Chỉ là việc tự luyến đã ăn sâu vào xương tủy nên thỉnh thoảng ta mang theo một chiếc gương nhỏ bên mình và lấy nó ra ngắm một chút.

“Đẹp trai quá!”

“Đây có lẽ là vẻ đẹp huyền thoại làm điên đảo chúng sinh nhỉ?”

“Ôi! Cô say mê vẻ đẹp này đến mức không thể kìm lòng được.”

Lam Doanh Doanh vốn dĩ có một tia hy vọng, nhưng khi nhìn thấy ta nhìn mình trong gương và cảm thán, nàng ta đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

“Bệ hạ! Ngài thật độc ác!!!”

“Ngài thà yêu chính mình hơn là yêu Doanh Doanh!”

Vừa nói, nàng ta vừa lấy từ trong ngực ra một mặt dây chuyền ngọc bích.

“Ngài quên mất năm đó ngài cùng tiên hoàng du ngoạn Miêu Cương và cứu được một cô bé… và để lại cho cô ấy một mặt dây chuyền bằng ngọc bích sao?.”

Khi ta nhìn thấy mặt dây chuyền trên tay nàng ta, đồng tử ta chợt run lên, ta nắm chặt nó trong tay.

“Ngươi… Ngươi chính là kẻ ăn xin năm đó!”

Thấy ta đã nhớ ra, Lam Doanh Doanh gật đầu trong nước mắt.

“Bệ hạ… thần là cô bé ngài đã cứu năm đó!”

Ta nắm chặt mặt dây chuyền ngọc bội, đột nhiên đứng dậy.

“Cô biết chính ngươi đã trộm nó!”

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Lam Doanh Doanh, Cô ra lệnh một cách tàn nhẫn!

“Người đâu, kéo nàng ta xuống, đánh ba mươi trượng bằng ván lớn, treo cô ta lên thành lầu 3 ngày!”

Trữ Mộng Điệp chứng kiến cảnh này đã bật khóc.

“Thật tàn nhẫn! Bệ hạ, ngài đúng là không có trái tim!”

Ta nhếch môi cười nham hiểm: “Nàng cũng kéo xuống, ban chết!”

Nữ nhân này, dựa vào việc chúng ta thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã ép ta cưới nàng ấy, phong cho nàng ấy làm hoàng hậu, thậm chí còn cố gắng khiến ta phải lòng nàng ấy, thật sự đáng trách.

Chỉ có Cô mới xứng đáng với dung mạo tuyệt đẹp của mình.

Nữ nhân đầy tham vọng này, nên chết!