Giả Mù Xong, Ta Thành Thái Tử Phi

Chương 8

"Lục Vân Cảnh, ngươi mang theo nàng ta làm gì?"

Lục Vân Cảnh vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt mà liếc nhìn Thái tử

"Ồ? Điện hạ biết nàng sao?"

Xong rồi, trán ta bắt đầu đổ mồ hôi.

Ta chỉ là khuê nữ của tiểu quan ngũ phẩm, thân thể không tốt, phần lớn thời gian đều ở nhà, Thái tử làm sao có thể biết ta?

Tiêu Viễn ơi là Tiêu Viễn, không ngờ ta ngươi lại bại lộ nhanh như vậy, đúng là đồ ngu xuẩn! Đừng có làm liên lụy đến ta!

Ta sững người tại chỗ, Thái tử khẽ cười một tiếng và hếch cằm về phía ta.

"Ta hỏi nàng."

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía ta, ta nắm chặt tay đứng im tại chỗ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, không nói nên lời. Bình Dương công chúa trừng mắt nhìn ta giận dữ.

"Sao ai cũng biết nàng ta vậy? Nàng ta là quý nữ nhà ai? Lục Vân Cảnh, ngươi cùng nàng có quan hệ gì?!"

Bình Dương công chúa càng bực bội hơn, đến mức kéo cành liễu gai bên cạnh xuống khi biết phụ thân ta chỉ là Hộ bộ lang trung, một tiểu quan ngũ phẩm.

"Loại người này cũng xứng cùng chúng ta chơi sao? Ngươi mang nàng ta đến đây làm gì?"

"Khi Bùi Ngự sử xảy ra chuyện, nàng ta cũng đang ở trong rừng đào. Mấy ngày này ta muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy, một giây cũng không rời.”

Sau khi Lục Vân Cảnh nói xong, vẻ mặt của các hoàng tử đều thay đổi, nhị hoàng tử kích động đến mức đứng bật dậy.

“Ồ, nàng ta đã thấy những gì?”

Lục Vân Cảnh tiếc nuối lắc đầu.

"Thẩm cô nương có bệnh về mắt nên cả hai mắt đều không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, nàng có thính lực hơn người đã nghe ra một chút manh mối. Việc này, xin thứ cho tại hạ không thể bẩm báo được.”

Trong đầu ta vang lên một tiếng “ù ù”, sắc mặt lập tức trắng bệch

Mẹ kiếp, Lục Vân Cảnh, tên khốn này!

Ta biết ý của hắn!

Hắn ta cố tình không nói rõ ràng để lấy ta làm mồi nhử rồi dụ hung thủ cắn câu! Theo ý của hắn, hung thủ thực sự sẽ nghi ngờ những gì ta nghe được nên sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.

Đến lúc đó, hắn ta có thể lần ra manh mối và tìm ra hung thủ.

Ngươi thật cơ trí, cơ trí đến mức không màng đến mạng sống của người khác.

Quả nhiên, nhị hoàng tử hai mắt sáng lên, tiến lại gần mấy bước.

"Lục đại nhân, vậy ngươi nhất định phải bảo vệ Thẩm tiểu thư cho tốt, nếu không có một số người nghe được lời này, chỉ sợ là Tông Nhân phủ cũng không giữ được mà lao ra gϊếŧ người luôn đấy."