【 Ta thưởng thức tất cả những người luôn sống tích cực hướng về phía trước. 】
Ninh Túc nghe vậy, vẻ mặt liền trầm tư: "Sau những gì đã trải qua trước đây, đạo tâm của hắn có bị ảnh hưởng không?"
【 Không có, có lẽ ngay từ đầu đã từng có. 】
【 Ngày hôm qua thời điểm hắn trở về tông môn, có thể thấy hắn còn chưa điều chỉnh tốt tâm lý của mình, nên đạo tâm có chút bất ổn. 】
【 Nhưng hôm nay hắn đã điều chỉnh tốt rồi. 】
Chỉ có thể nói, không hổ là tu sĩ Hóa Thần, đạo tâm kiên định hơn xa so với các đệ tử bình thường.
-
Ngô Trì Thuần không ngờ rằng mình sẽ nghe được những lời như vậy.
Hóa ra hắn đã được công nhận.
Hắn tiêu sái cười.
Nụ cười này lộng lẫy như một ngôi sao băng vụt qua, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn để lại rất nhiều vết hằn trong lòng tất cả đệ tử.
Hệ thống ăn dưa tặc lưỡi nói:
【 Gương mặt này thật sự quá là đánh người mà, thật là quá hời cho nữ tu sĩ kia ở Hợp Hoan Tông mà. 】
Ninh Túc: “……”
【 Cho nên, loại nhan sắc này, vì cái gì không để ký chủ chiếm lấy chứ? Chỉ hận chúng ta xuyên qua quá muộn, nếu mà xuyên sớm hơn một trăm năm, thì nào có chuyện để nữ tu sĩ kia của Hợp Hoan Tông chiếm đoạt? 】
Ninh Túc:
“Hả?”
“Không, ta không cần, cảm ơn.”
Hệ thống ăn dưa mau chóng sửa miệng:
【 Cũng đúng, đây là lão gia hoả mà, cô thấy chướng mắt cũng là bình thường. Dù tính ở một trăm năm trước thì tuổi của hắn cũng đã quá nhiều rồi. 】
Ngô Trì Thuần:……
Không phải chứ, hệ thống ăn dưa mới vừa rất thưởng thức hắn mà? Sao bây giờ lại gọi hắn là lão già gia hoả thế?
Chỉ có thể nói, đừng đoán tâm tư của hệ thống ăn dưa nữa, có đoán cũng chẳng chuẩn.
-
Sau khi kết thúc lớp học khoá cơ sở tu chân ngày hôm nay, Ninh Túc lại một lần nữa nhận được lời mời ăn trưa từ nhóm thực tu.
Cô có chút do dự: "Đây không phải là... ta đã quá làm phiền các vị sao?"
Nhóm thực tu vội nói: “Không, không, không, bọn ta hoan nghênh đạo hữu đến còn không kịp ấy chứ.”
“Đúng vậy đúng vậy, bọn ta mới nhập môn không bao lâu, Ninh đạo hữu là người đầu tiên đánh giá cao tài nấu nướng của bọn ta.”
“Đạo hữu, hôm nay ta đã sáng chế ra một món ăn mới, muốn mời đạo hữu nếm thử.”
Ninh Túc: “Được được được.”
Sau khi đi tới đỉnh núi nơi các thực tu sinh sống, Ninh Túc lại kiên nhẫn chờ đợi ăn cơm.
Mùi thơm của thức ăn dần tràn ngập trong không khí.