Nhưng Hạ Hồng Linh không hề biết rằng, dù cô đã cố gắng che đi sự tồn tại của bản thân khi đến bên cạnh Trần Lâm, thì cũng không thoát được cái nhìn đầy nghi hoặc của Trương Thanh.
Vốn dĩ, Trương Thanh đang tính trở lại để xem xét quá trình "lọc khí" của Trần Lâm thì phát hiện một loạt camera như bị phủ bởi một lớp màn sương nào đó, chỉ toàn hình ảnh trắng mờ ảo.
Vì vậy, để không kinh động đến người khác, Trương Thanh đành bí mật trở lại căn phòng của Trần Lâm, nhưng nép mình sau bức rèm ngăn bức xạ cách chỗ Trần Lâm không xa.
Người trong lều bên kia không thể nhìn thấy bên đây, nhưng Trương Thanh có thể dễ dàng nhìn thấy bóng người đang di chuyển ở bên trong.
Là một cô gái. Nhưng cô ta vào đây bằng cách nào? Và vào đây để làm gì?
Mang theo nghi hoặc, Trương Thanh im lặng, đứng nép thật sâu vào bức rèm. Day day chiếc nút nhỏ trên gọng kính, rồi bật chế độ theo dõi và nghe lén lên.
Cho đến khi chắc chắn cô gái ấy đến đây với mục đích không gây hại cho Trần Lâm thì anh chàng cũng bình tĩnh kiếm một cái ghế, ngồi xuống, bắt chéo chân, im lặng quan sát nốt diễn biến câu chuyện đang xảy ra đằng sau lớp rèm kia.
Theo chỉ số mới nhất hiện ở mặt kính của Trương Thanh thì cơ thể của Trần Lâm đang hồi phục khá nhanh.
Trương Thanh vẫn đứng nép ở đó, dùng chiếc kính đặc biệt của mình, nhìn xuyên qua căn phòng thí nghiệm, cho đến khi thấy cơ thể cô gái đang từ từ mờ dần rồi biến mất. Trương Thanh mới vuốt nhẹ mặt mình, lấy tay đẩy nhẹ chiếc cằm đang há to vì kinh ngạc lên.
Chậc! bao năm nghiên cứu về thuyết linh hồn và sự biến dạng vật chất... Chưa bao giờ anh chàng có thể trực quan nhìn thấy một con người có thể tan biến như một bóng ma vậy.
Năng lực này cũng quá cao siêu rồi!
Rốt cuộc cô gái đó là ai? Có lai lịch như thế nào?
Bất chợt trong đầu Trương Thanh nhớ lại cuộc nói chuyện với Trần Lâm cách đây không lâu.
Khi ấy, Trần Lâm đang tìm hiểu manh mối về việc các cô gái bị mất tích và các thi thể không đầu, thì cũng đồng thời xuất hiện một cô gái kì lạ được Trần Lâm cứu giúp nơi rừng hoang...
Chẳng lẽ là cô ta..
Nhưng làm sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Những chuyện này có liên quan gì cô ta không?
Bây giờ trong đầu Trương Thanh chỉ toàn là dấu hỏi.
Nhưng anh chỉ là một bác sĩ pháp y, một nhà khoa học. Sở trường của anh là nghiên cứu sự cấu tạo của cơ thể người, còn lòng người và sự phức tạp của suy nghĩ con người thì hình như nằm ngoài phạm trù học thức của anh ta.
Vì vậy, sau khi chắc chắn cô gái bí ẩn đó đã rời đi, Trương Thanh mới len lén rời khỏi chỗ núp, trở lại bàn làm việc, kiểm tra cẩn thận các camera trong và ngoài phòng thí nghiệm một lần nữa. Cho đến khi không còn nhìn thấy sự bất thường nào nữa. Trương Thanh mới đến chỗ Trần Lâm.
Trương Thanh sử dụng một chiếc máy đặc biệt, bắt đầu rà soát từ đầu đến chân Trần Lâm, sau khi xác định không còn bức sóng lạ nào nữa thì mới tháo một số thiết bị máy móc trên người Trần Lâm đi, sau đó lắp vào các loại thiết bị truyền dịch cấp cứu thông thường, rồi đẩy Trần Lâm về lều cứu chữa dành cho thương binh cách đó không xa.
Đây là một cuộc chiến, cuộc chiến của chính Trương Thanh và quá khứ.
Kơ - Thoong là một thí nghiệm thất bại, một vết nhơ, chúng đáng phải bị chôn vùi. Và anh cũng có trách nhiệm chính trong việc để chúng xuất hiện lần nữa đe doạ đến sự tồn vong của nhân loại.
Nghĩ vậy, khuôn mặt anh tuấn của Trương Thanh càng trở nên nghiêm nghị hơn. Đôi chân mày rậm cũng níu chặt lại. Chiếc môi mỏng bất chợt mím thành một đường thẳng.
Cho đến khi các bác sĩ quân y báo cáo đã khám xong cho đội quân tiên phong, Trương Thanh mới quay trở lại phòng thí nghiệm.
Nhấn nhẹ vào một chiếc nút nhỏ trên mắt kính gọng vàng, Trương Thanh lần nữa chăm chú nhìn vào màn hình 5D đang hiện lên không gian ba chiều trong phòng điều khiển.
Sau khi dặn dò đồng nghiệp các vấn đề cần thiết, Trương Thanh quay người đi, bước nhanh về lều chỉ huy chính.
Bây giờ, lòng Trương Thanh cũng đang rối loạn, vì không biết có nên nói thật về sự xuất hiện của cô gái đó cho Trần Hùng và Trần Mạnh Toàn biết không? Vì tình hình trận địa hiện giờ, cũng đủ khiến họ đau đầu nhức óc lắm rồi.