Ta Là Con Gái Tướng Quân

Chương 38:

Tiếng nổ thứ hai vang lên, lần này trong không gian tràn ngập một làn khói trắng, nhìn qua màn hình giám sát, cả bốn vị chỉ huy gần như chết lặng, đâu đó, giữa làn sương mù trắng xóa, từng đốm đỏ ẩn hiện như bóng quỷ sa tăng đang truy lùng con mồi.Không có âm thanh, nhưng họ dường như đều nghe được tiếng rít rào của bọn người dị bản và tiếng la hét của những con người đúng nghĩa.

- Đơn vị tiên phong tổng cộng bao nhiêu người? - Trương Thanh bất giác mở miệng hỏi.

- Năm trăm người. - Đôi mắt Trần Mạnh Toàn gắt gao nhìn màn hình. Từng tia máu hiển hiện chạy đè lên trên tròng mắt.

Trần Hùng cũng trở nên im lặng.

- Còn bao lâu nữa viện binh sẽ tới? - Trần Lâm cũng nghe giọng mình lạc hẳn đi.

- Nhanh nhất là hai tiếng nữa...

Trong lều chỉ huy lần nữa trở lại yên tĩnh.

Tiếng chuông, tiếng còi báo động vẫn vang in ỏi núi rừng, tiếng đại bác, róc-két được phát huy tối đa...

Nhưng sương mù bao phủ, không làm cách nào xác định được mục tiêu.

Đoàn người trở nên hoang mang. Vài người lính chỉ huy nhanh nhẹn yêu cầu đoàn đội bám chặt vào cành cây, leo lên cao nhất có thể. Nhờ vậy, họ tạm thời gần như thoát khỏi đám khói. Một số người lính không may khác thì sa chân ngã từ vách núi, một số lại bị bọn kơ-thoong bắt được xé xác ngay tại chỗ.

- Đám khói này là littron. Chúng là tập hợp của hơi nước và thành phần ion và một số chất tổng hợp khác, không thể xua tan theo cách không thường. - Trương Thanh vừa nhìn số liệu trên máy phân tích, vừa nói.

Nghĩa là nó mang đặc điểm của sương mù núi rừng, liệu nhiệt độ cao có làm chúng tan biến không? - Trần Lâm tò mò hỏi.

- Trên lí thuyết là được, nhưng trong trường hợp này, nhiệt độ cao sẽ thêu rụi cánh rừng, lúc đó... - Trương Thanh đẩy nhẹ chiếc mắt kính rồi nhìn vào màn hình lắc đầu.

- Là chúng ta đã quá khinh địch rồi. Không ngờ rằng hắn lại phát triển mạnh đến mức này. - Trần Hùng cũng thở ra một hơi thật dài.

- Là lỗi của ta. Hi vọng với kinh nghiệm sa trường, họ sẽ vượt qua được trận chiến này. - Nói đoạn, Trần Mạnh Toàn lại tiến đến một chiếc bàn khác, trên đó đầy các nút điều khiển xanh đỏ. Sau khi do dự chừng hai giây, bàn tay của Trần Mạnh Toàn ấn nhẹ vào chiếc nút màu đỏ trên bàn.

Từng chùm pháo sáng được bắn lên không trung, soi tỏ một khoảng trời.

Những người lính trong trang phục bảo hộ hưng phấn nhìn về phía cánh rừng đối diện. Nơi đó, được ánh sáng chiếu tỏ, từng tên kơ-thoong đang loay hoay lùng sục trong các bụi cây bỗng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người lính chỉ huy phất nhẹ tay. Những người lính lần lượt rút chốt lựu đạn và đồng loạt ném về phía trước... ì chéo... đùng...rầm...

Từng tên Kơ-thoong ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ khu rừng. Không còn một mảnh xác.

Người lính chỉ huy vuốt nhẹ mí mắt.

- Thành công!

Nhưng vừa dứt lời thì một làn khói trắng mạnh mẽ không biết từ đâu ập đến. Mang theo cái lạnh giá, xuyên buốt ôm lấy trái tim của những người lính trẻ.

Những người lính còn đang ở mặt đất lần lượt ngã quỵ xuống, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể co quắp, hai tay ôm lấy thân để duy trì độ ấm. Làn khói trắng nhanh chóng lấp đầy không gian vừa mới giãn ra, len lõi vào trang phục bảo hộ.

Người lính chỉ huy đau khổ rên lên một tiếng rồi cũng nhảy xuống từ thân cây, sử dụng một thành kiếm gỗ đào nhỏ giắt sẵn bên lưng, đánh mạnh về phía làn sương trắng.

Âm thanh xèo xèo vang lên giống như người ta đang chiên rán một thứ gì đó. Cùng lúc đó, đám sương trắng cũng hốt hoảng nhường ra một đường.

Người chỉ huy vội chạy nhanh đến kiểm tra đồng đội.

Cái lạnh giá của màn sương đã làm mất đi nhiệt độ cơ thể của họ. Nếu không được cấp cứu kịp thời, e là họ sẽ mất mạng.

Người lính chỉ huy nhanh chóng lấy bộ đàm ra báo cáo tình hình.

Trần Lâm là người cầm máy. Chính vì vậy, anh chàng không hề do dự, nhân lúc Trương Thanh đang bận rộn điều chỉnh lại một số thiết bị. Trần Hùng và Triệu Mạnh Toàn cũng vừa rời đi không lâu. Trần Lâm lâm thời quyết định: tự mình sẽ đi cứu trợ. Ít nhất phải đảm bảo một đơn vị sống sót. Mà vừa lúc, đơn vị của những người lính kia cũng là đơn vị gần nhất với đồn chỉ huy.

Ba mươi phút sau, trong lúc người lính chỉ huy gần như tuyệt vọng, vừa chiến đấu với màn sương, vừa cố gắng bảo vệ những đồng đội đang từ từ mất dần hơi thở, thì ở phía xa xa, những ánh lửa xẹt ngang xẹt dọc cũng vừa xuất hiện. Trần Lâm đã đến.

- Thế nào? Còn bao nhiêu người có thể di chuyển? - Trần Lâm vội vàng hỏi.

- Báo cáo đội trưởng, còn chưa đến mười người. - Người lính chỉ huy đau khổ nói.

- Nhanh chóng tập hợp, dìu người bị thương đi nhanh về phía Tây Nam. Đơn vị tiếp ứng đang ở đó. Ta sẽ đột phá vòng vây.

Nói rồi, Trần Lâm lại xông xáo cầm một thanh kiếm điện, đi xuyên vào màn sương...