Ngày hôm sau. Nắng lên.
Đối với một người bình thường, đây có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất trong ngày. Thế nhưng với đơn vị trinh sát thì lại là khoảng thời gian căng thẳng nhất.
Gần năm mươi flycam đã được thả đi thâm nhập vào trong mục tiêu tình nghi. Nhưng đến nay chưa có một hình ảnh giá trị nào được đưa về cả.
Căn nhà trên núi vẫn hoang sơ như chưa từng có sự xuất hiện của con người. Mọi thứ bình thường đến mức khiến lòng người cũng trở nên hoang mang.
- Không thể nào.
Một anh lính trạm gác vừa chăm chú nhìn màn hình giám sát, vừa khe khẽ nói.
Một tên đồng đội cạnh đó cũng nhíu mày thật sâu.
Hình ảnh trên camera không phù hợp với chỉ số đo lường của đội nghiên cứu.
Như vậy. Vấn đề không nằm ở ngôi nhà này mà là ngọn núi phía sau nó.
Nhưng làm thế nào đột kích đến nơi đó mà không bị bọn Kơ Thoong phát hiện.
Triệu Mạnh Toàn cũng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Tay gõ nhẹ trên bàn.
Hôm nay, thôn Bình Lập vẫn còn trong giai đoạn giới nghiêm. Toàn bộ thôn dân vẫn còn trong khu tập trung tránh lũ của thị trấn.
Nên quân đội của họ chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này để tấn công vào hang ổ của Kơ Thoong thôi.
- Không có nhiều thời gian suy tính như vậy. Chuẩn bị tên lửa phòng xa. Phá núi!
Triệu Mạnh Toàn nhấn nhẹ vào chiếc nút đỏ trên bàn, rồi kề miệng gần chiếc micro nhẹ giọng ra lệnh.
Không lâu sau, màn hình hiển thị bản đồ. Một luồng đạn bay xuyên từ khu lều phía nam hướng thẳng vào ngọn núi nhờ nhờ khói.
...Đùng...Ầm...
Chuyện gì vậy?
Thôn trấn cách đó không xa, người dân tò mò chạy ra khỏi nhà, nhìn lên bầu trời phía xa xa.
Họ chỉ thấy từng làn khói đen ngùn ngụt bốc lên trời.
Xem ra, chính phủ đang chuẩn bị phá núi để khai thác mỏ khoáng nào đó.
Người bình dân nghĩ vậy. Và họ cũng hồn nhiên trở vào nhà để tiếp tục công việc còn dang dở.
Cách đó hơi xa. Trên đỉnh một ngọn núi cao. Một cô gái vẫn dùng hai tay cuộn lại thành ống nhòm. Nhìn chăm chú vào ngọn núi đang bốc khói kia.
Chỉ còn lại một mình cô ở đây thôi. Các cô gái khác và tăng ni đã sớm trở lại chùa để tiếp tục lớp thiền định và học tập những bài học mới.
Không ai quan tâm đến việc đột nhiên có người dừng lại, lẫn mất vào trong các vách tường đá cả.
Hạ Hồng Linh nheo mắt lại.
Xem ra là sắp phát sinh đại sự.
Người bình thường không thấy gì cả. Nhưng trong mắt Hạ Hồng Linh, làn khói đen kia dường như có linh hồn, đang oằn oại chuyển mình, gào thét.
Không phải chỉ một hay hai mà rất nhiều, rất nhiều, mười, hai mươi...một trăm, một ngàn... Thậm chí nhiều đến mức mà cô không đếm được.
Không được, đến lúc này thì không thể nào bàn quan làm kẻ đứng ngoài xem xét nữa. Phải hành động thôi.
Nghĩ đoạn, cô giơ tay làm một dấu kết ấn. Cả người hoà quyện vào làn khói trắng bay tít về phương xa.
Ở trong chùa, phương trượng Hoằng Hoa đang ngồi trong phòng thiền bất chợt mở mắt ra.
Xem ra cô nương lại sắp rời đi rồi... Thật đáng tiếc!
Các pho tượng phía sau phòng thiền cũng nhẹ nhàng toả một ánh sáng vàng nhạt, hoà vào làn khói nắng mỏng manh chiếu vào chùa trong sớm mai.
Như muốn nói rằng: tất cả đã sẵn sàng!