Mưa lất phất bay, từng giọt, từng giọt như xuyên qua không gian thấm vào lớp vải chắn mưa của căn lều bên cạnh bờ suối.
- Đội trưởng, tất cả đã vào vị trí.Một anh lính tiến lên khẽ nói với Trần Lâm.
- Được rồi. Tất cả ổn định vị trí, đợi lệnh.
Trần Lâm thông quá bộ đàm truyền mệnh lệnh xuống cho cấp dưới.
- Thế nào? Có tiến triển gì thêm không?
Trần Lâm quay sang hỏi lại.
- Bức sóng không ổn định. Khẳng định ở đây có hệ thống máy nhiễu sóng công suất lớn. - Trần Hùng vẫn dáng chặt khuôn mặt lồm xồm râu ria vào máy tính, vừa chép miệng đáp.
- Hừ, đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Bao nhiêu năm qua, chúng ta đã đi lùng sục khắp nơi cũng chẳng tìm ra dấu vết của chúng. Bây giờ nhờ vụ án này mà một mũi tên trúng vài đích đến thật rồi. - Trương Thanh vừa đặt bút hí hoáy ghi vào quyển sổ bìa da đen, vừa khe khẽ lên tiếng.
Căn lều bạt màu đen ẩn mình trong những rặng cây nơi chốn rừng già, thỉnh thoảng run nhẹ lên theo từng đợt gió rít rào.
Trần Lâm bỗng im lặng đưa ống nhòm về phía xa xa.
Nơi đó, sau những chiếc lá nhập nhoè nước mưa là một căn nhà nhỏ đơn sơ, hệt như một trạm gác nhỏ của người dân khi đi săn trên núi.
Nơi đó, nhìn xuyên qua chiếc ống kính đặc biệt này là từng làn khói trắng lay động, đung đưa, có ngắn, có dài, có hình hài cụ thể. Cũng có những bóng trắng phất phơ hình người...nhưng tất cả đều không đầu...
Trần Lâm len lén nén tiếng thở dài thật sâu.
Đã tìm đúng chỗ rồi.
Đây chính là căn cứ của kơ - thoong. Là lực lượng của đội quân thần bí mà họ đã tìm kiếm từ rất lâu.
Đúng thật là, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không ngờ bọn chúng lại chọn nơi này làm căn cứ bí mật.
Đã hơn ba năm trôi qua, nên không biết chính xác số lượng bây giờ của chúng là bao nhiêu.
Trần Lâm trầm ngâm. Đôi mắt đẹp nheo lại. Hàng mi cong cong áp vào chiếc ống nhòm.
Nơi xa xa, những làn khói trắng hoà quyện cùng hạt mưa tạo nên một khung cảnh khó diễn tả bằng lời. Một chút mờ ảo, một chút mênh mang, lại thêm chút xao động...Có lẽ, đó là cảnh đẹp bên kia bờ vong xuyên chăng?
- Đại ca, bao giờ lực lượng trung ương đến đây? - Trần Lâm buông chiếc ống nhòm trên tay xuống, rồi quay lại nhìn sang hướng Trần Hùng đang loay hoay nối đoạn dây cuối cùng vào vi mạch.
- Nhanh nhất khoảng hai ngày nữa. Còn chậm thì khoảng một tuần.
Trần Hùng cũng không ngước đầu lên mà chỉ khẽ khàng đáp.
- Tốt. Vậy thì đợi thêm một chút vậy.
- Tôi nói này Trần Lâm, cậu nôn nóng như vậy thì được gì kia chứ? Dẫu sao chúng ta cũng không thể tự tiện qua đó được.
Trương Thanh vừa cúi đầu nhặt một mớ bùi nhùi trong chiếc hợp mang theo, xếp lại cho phẳng phiu, vừa nhếch miệng xen vào.
Trần Lâm cũng không phản ứng gì. Anh chàng móc từ trong túi áo ra một cái tai nghe mini, gắn vào một bên tai trái, rồi điều chỉnh lại một số nút trên chiếc ống nhòm đặc biệt.
Lần này, tầm nhìn trở lại bình thường, căn nhà gỗ vẫn trơ trơ ẩn hiện trong tàn lá xanh chốn rừng già. Cách đó không xa là dãy núi Hoàng Liên cao vυ't, lượn dài như con rồng đang yên giấc ngủ.
Mưa vẫn lất phất bay, xa xa từng tiếng chuông chùa ngân vang càng làm cho không khí nơi đây thêm đượm màu cổ kính, đẹp nhưng buồn đến xao lòng...