Ta Là Con Gái Tướng Quân

Chương 24:

"Một thân thủy tinh đỏ thẫm

Lê bước u hoài lạc lẫm nhân gian

Trách ai một kiếp bẽ bàng

Để thân u quạnh lầm than kiếp người

Một đời thân xác tả tơi

Phồn hoa dẫu đẹp, phải nơi để về

Chuyện tình yêu tựa pha lê

Ngỡ lấp lánh, lại vụng về... vỡ tan..."

Hôm nay, Hạ Hồng Linh phá lệ rời khỏi vòng bảo hộ của cảnh sát, tự mình đi khám phá thế giới thực bên ngoài thị trấn.

Trần Lâm cũng không muốn ngăn cản. Vì vốn dĩ cũng không có lý do gì để ngăn cản. Hiện tại, những vụ án kia hầu như không có bằng chứng nào liên quan đến cô nương đó cả. Vết thương trên người cô cũng đã được bác sĩ chứng minh khoẻ mạnh hoàn toàn.

Nên thay vì để người ở lại trong tầm mắt, thì để cô ta hoạt động tự do, biết đâu sẽ tìm được bước đột phá.

Chính vì vậy, Hạ Hồng Linh đã rời đi. Mặc dù trên người cô quả thật không có một xu tiền tệ nào của thời đại này cả. Nhưng điều đó cũng không thể nào làm khó được cô.

Hạ Hồng Linh men theo con đường lớn đi về nơi phát ra tiếng chuông chùa. Chẳng mấy chốc cô cũng đã đến nơi, đồng thời cắt đứt đi những cái đuôi thám tử bám theo sau.

Hạ Hồng Linh biết họ chưa thể yên tâm về cô. Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì. Dầu sao, cô cũng sẽ không ở lại đây quá lâu. Bên ngoài còn rất nhiều điều cô phải khám phá.

Hạ Hồng Linh đi vào sảnh chính của ngôi chùa. Nơi đây giống như một di tích cổ xưa vậy. Cách bài trí, cùng phân bố phong thủy khá chặt chẽ. Phía trước là một khoảng sân rộng và một chiếc đỉnh lư hương lớn để du khách đến hành hương lễ Phật.

Cách đó không xa, là khuôn viên vườn địa đàng của đức Phật, với đài sen đá xen lẫn ao sen xanh mướt.

Hạ Hồng Linh đi thắp hương cho từng pho tượng phật rồi lại kiếm một khoảng vắng của khuôn viên, ngồi toạ thiền, dùng thần thức xem xét mọi thứ xung quanh.

Các thám tử của đội cảnh sát cũng xen lẫn vào đám du khách theo dõi mọi hoạt động của cô. Khi thấy Hạ Hồng Linh ngồi thiền trước một pho tượng Phật, họ cũng kiếm một băng ghế ngồi xuống, vừa giả bộ chuyện trò, vừa quan sát cô.

Những thám tử nghĩ thầm, không ngờ một ngày làm việc lại nhẹ nhàng đến thế. Tuy nhiệm vụ của cấp trên giao có phần kì lạ, nhưng việc đi theo một cô gái xinh đẹp thế này cũng khiến cho tâm tình họ thư sướиɠ hơn nhiều.

Hạ Hồng Linh ngồi lại cũng không bao lâu liền đi ra hậu viện tìm đại sư trò chuyện.

Nơi này nhiều chùa chiền nhưng chỉ có duy nhất một ngôi chùa lớn dựa vào núi. Thế nên mọi niềm tin của các tín đồ điều đổ về đây.

Sư trụ trì là nữ, vì vậy khi nghe Hạ Hồng Linh đề cập ý nguyện cũng không quá ngạc nhiên mà đáp ứng thu nhận nàng thành phật tử không chuyên ở tạm tại chùa.

Giải quyết xong vấn đề nan giải. Hạ Hồng Linh bèn cùng trụ trì đi thẳng về khu hậu viện phía sau dành cho các tăng ni phật tử.

Các thám tử ngơ ngác nhìn nhau trong giây lát rồi phân chia ra, một người lén tìm khu vực vắng rồi gọi điện về báo cáo cho Trần Lâm.

Trần Lâm nhíu mày một thoáng rồi nhẹ nhàng thở ra.

Chùa Thiên Quang vốn là thánh địa phật gia. Hằng năm, gia tộc anh đều đến nơi đó thắp hương lễ Phật và quyên góp ít nhiều cho chùa. Về cơ bản, sư trụ trì cũng được xem là người quen. Nên tạm thời để cô nương ấy ở đó cũng không vấn đề gì..

Hơn nữa , hiện giờ đồn cảnh sát cũng không an toàn.

Hôm qua, sau khi tìm hiểu cái gọi là bức sóng từ trường của Trương Thanh, Trần Lâm càng thêm khẳng định khả năng tổ chức đứng đằng sau Kơ Thoong chính là kẻ đã gây nên tất cả những điều này.

Và cô gái bị xem là "nhân chứng bí ẩn" tên Hạ Hồng Linh kia là người đã từng cứu họ thoát khỏi những "bóng ma không đầu" kì lạ đó.

Cho dù hiện tại cô ta không thừa nhận. Nhưng làm người luôn có điểm mấu chốt, Trần Lâm cũng không tiện làm thêm vài cuộc thẩm vấn vạch trần các bí ẩn của ân nhân nữa.

Nên sau khi cô nương kia quyết định dời ra ngoài. Trần Lâm đã cho người sắp xếp, theo dõi, đồng thời cũng xem như là bảo vệ và hỗ trợ khi cần thiết.

Trần Lâm trở lại bàn làm việc, lôi toàn bộ những bản báo cáo chồng chất trong những ngày qua ra xem xét và kí tên.

Nhìn đến bản báo cáo của Tiểu Lục, theo thói quen, Trần Lâm lại khẽ cau mày. Nhưng nội dung bản báo cáo thành công kéo Trần Lâm ra khỏi suy nghĩ nhàm chán. Trần Lâm nhấc điện thoại lên, gọi vào số điện thoại nội bộ yêu cầu cho A Doanh sắp xếp phòng họp trong 10 phút nữa.