Trong toà nhà của cục cảnh sát, tại trấn Bình Châu.
Hai người đàn ông trong trang phục lính gác đang lơ đễnh cầm hai chiếc dùi cui dài dạo quanh từng dãy nhà.
Đêm nay theo lộ trình, họ sẽ đi dọc theo năm tầng lầu của dãy nhà này. Trong đó trọng tâm là căn phòng cuối hành lang tầng một và phòng chứa xác dưới tầng hầm.
Vì trước đó một vài đồng chí trực ban đã từng nhìn thấy một số điều không nên thấy, nên đêm nay, để đảm bảo an toàn, đội ngũ lính trực ban bình thường sẽ được đổi thành lực lượng chuyên nghiệp của Trần Hùng.
Vì vậy mà giờ đây, hai thanh niên đang cầm chiếc dùi cui dài kia mới thản nhiên như vậy.
Họ không phải ai khác mà chính là bác sĩ Trương Thanh và Trần Lâm.
Đêm nay, Trần Lâm chỉ đơn thuần muốn xác nhận một vấn đề. Đó chính là chuyện liên quan đến cô gái kia.
Anh không tin những chuyện thần bí, càng không tin những điều ngẫu nhiên.
Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và công việc của Trần Lâm chính là tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi việc.
Trương Thanh trước đây ngoài vai trò là bác sĩ thì cũng từng là nghiên cứu sinh trong hạng mục khám phá sự bí ẩn của thế giới tâm linh, nhưng có sự can thiệp của khoa học.
Vì vậy, có thể nói, đôi lúc, Trương Thanh khá nhạy cảm với vấn đề này. Nên khi có sự nghi ngờ về sự tồn tại của những điều kì bí nào đó thì người đầu tiên Trần Lâm nghĩ đến bao giờ cũng là anh chàng điển trai mang danh bác sĩ pháp y này.
- Lần này cậu tự tin chứ!
- Tôi không chắc, nhưng một khi có nghi ngờ thì tôi không thể bỏ qua được dù là chi tiết nhỏ nhất. Suỵt, đến nơi rồi. Anh sẵn sàng chưa?
- Được rồi. Mở cửa đi!
Lạch cạch... Tiếng khoá cửa nhẹ nhàng vang lên. Trần Lâm đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong.
Tách..
Tiếng đèn ne-on được bật lên. Trong căn phòng chứa xác lạnh lẽo, từng làn sương khói mỏng manh dao động.
Mấy hôm trước những người thân trong vụ tai nạn ở các thôn lân cận cũng đã đến làm thủ tục nhận xác. Nên giờ đây, căn phòng này cũng trở nên trống trải và rộng rãi hơn nhiều. Chỉ còn lại hai cái xác không đầu.
Trần Lâm lấy xâu chìa khoá ra, tiếp tục tra vào hai ngăn tủ được đánh số: 101 và 102.
Khi hai ngăn tủ lần nữa được kéo ra. Từng làn hơi lạnh bủa vây lấy hai người. Trương Thanh đưa cho Trần Lâm bao tay và mặt nạ chuyên dụng.
Đây là chiếc mặt nạ trong suốt được chế tác đặc biệt. Có thể nhìn thấy dao động bức sóng và sự tồn tại của từ trường.
Lần đầu tiên Trần Lâm đeo chiếc mặt nạ này và cũng lần đầu tiên, Trần Lâm nhìn thấy từng sợi dây khói bốc lên từ một trong hai thi thể. Sợi dây đó kéo dài xuyên qua bức tường và đang dao động giống như níu kéo một vật gì đó đang di chuyển vậy.
Trần Lâm tháo mặt nạ ra, liếc mắt về phía Trương Thanh, sau đó làm vài động tác ra dấu hiệu. Hai người yên lặng đẩy hai cái xác về lại chỗ cũ, Trần Lâm cũng khoá nhanh hai chiếc hộc tủ lại. Rồi ra hiệu cho bác sĩ Trương lùi dần về sau.
Hai người khá ăn ý khi đồng loạt im lặng, đeo lại chiếc mặt nạ chứa lớp kính đặc biệt.
Sau khi ra đến cửa, Trần Lâm không vội khoá cửa ngay mà chỉ khép hờ, để phòng ngừa một lát có việc thì cũng dễ dàng hành động.
Sau đó, cả hai lại men theo sự dao động được hiển thị thông qua mặt nạ, lần mò theo sợi dây khói đang kéo dài kia.
Vì chiếc mặt nạ này chỉ nhìn thấy bức sóng nên cũng không phân biệt được màu sắc của từng sợi sóng điện từ. Chính vì vậy Trương Thanh và Trần Lâm cũng không thể phân biệt được nó là loại sóng mang trường năng lượng gì.
Nhưng không sao, điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của họ.
Cho đến khi họ bị tiếng rên rất nhẹ phía trước buộc phải dừng lại.
Trần Lâm và Trương Thanh nép vội vào một bên bức tường, lẳng lặng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Mồm há to đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng gà.
Xa xa, có hai người lính đang bị ngã khụy xuống, người tựa vào nhau giống như đang ngủ say. Phía trước mặt họ là một bóng dáng trông như con người lắc lư dao động, từng sợi dây khói từ chiếc bóng đó tuôn ra, bám vào đầu hai người lính như hút thứ gì đó từ cơ thể họ.
Trần Lâm nôn nóng định lao ra cứu người thì bị bác sĩ Trương níu lại. Trương Thanh nhìn Trần Lâm lắc đầu nhẹ.
Cùng lúc đó, bỗng xuất hiện một bóng người không biết từ nơi nào đi đến.
Vì nhìn xuyên qua lớp kính thẩm quang nên Trần Lâm chỉ có thể xác định đó là người sống thôi, chứ không thể nhìn rõ được mặt mũi.
Chỉ thấy bóng người đó làm vài động tác gì đấy, sau đó giờ hai tay lên, chộp lấy bóng khói kia, kéo nó rời khỏi hai người lính. Từ trên "người" đó xuất hiện một trường năng lượng cực lớn đủ để phá bỏ tất cả kết nối từ sợi dây khói nối liền bóng khói kia với cái xác không đầu dưới tầng hầm.
Không lâu sau bóng khói tan biến. Quá trình nhanh đến nỗi Trần Lâm cũng không nhìn rõ. Ngày sau đó, bóng người đó cũng đột nhiên biến mất.
Cùng lúc ấy, hai người lính đang ngồi hôn mê dưới đất kia cũng đứng dậy, bước chân loạng choạng như say rượu. Chỉ khác lần này không tìm về hướng căn phòng khách kia nữa mà ngả nghiêng, bước thấp bước cao đi về phía đội ngũ trực ban của Trần Hùng cách đó không xa. Khi gần đến nơi thì họ bất ngờ ngã rạp ra nằm bất tỉnh trên nền đất.
Những người lính gác thấy rõ là đồng đội của mình thì mới hạ súng xuống, sau đó vội dìu họ vào phòng y tế.
Trần Lâm và Trương Thanh vẫn ở yên trong chỗ núp, đợi mọi việc lắng xuống, cho đến khi tạm thời không còn phát hiện sự dao động bứt sóng nào nữa. Lúc bấy giờ họ mới đứng lên, trở về căn phòng chứa xác kiểm tra.