Giờ phút này, cô gái rất muốn cười lớn, nhất là khi nhìn thấy Trần Lâm trùm mền, thay đồ trong phòng ngủ.
Phải nói, giác quan của anh chàng này nhạy thật.
Nhưng dù có nhạy thế nào đi chẳng nữa thì có nằm mơ, anh chàng cũng không thể ngờ rằng mình đã bị một kẻ biếи ŧɦái có năng lực nhìn xuyên thấu không gian đưa vào tầm ngắm.
Đúng vậy, cô gái vốn là một trong những bậc chân truyền của thiên sơn đến từ hai ngàn năm trước. Vì trục trặc trong quá trình di chuyển trong đường hầm thời gian mà lạc đến nơi này.
Tất nhiên cô nàng mang theo tất cả bản lĩnh đến từ quá khứ áp dụng đến tương lai, mà để mọi người không ngờ được là đối tượng bị áp dụng là anh chàng tổ trưởng đẹp trai có bộ mặt cool ngầu nào đó.
Phen này thì cuộc đời anh tổ trưởng tràn ngập sóng gió rồi đây.
Dĩ nhiên Trần Lâm không biết điều đó. Lúc này anh chàng đã say giấc ngủ. Chiếc chăn dày đắp trên thân như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo đi. Cứ thế, tự nhiên rơi xuống đất, để lộ một thân hình đàn ông vừa rắn rỏi vừa mê ly trong trang phục áo ngủ của cảnh sát.
- Ài...
Cô nàng nào đó thở dài thật sâu. Đến với thế giới này, lần thứ hai cảm giác bi ai... Người đẹp chỉ có thể nhìn...chậc...hơi tiếc ha.
Thôi, vui đùa như thế đủ rồi. Vì hình như cô nàng cũng bắt đầu cảm nhận được luồng khí tức tà ác kì lạ đang len lõi trong thị trấn này.
Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?
Nếu không tìm hiểu kĩ thì thật uổng phí công trình đi lạc đến đây. Nên, thôi vậy, xem như thư giãn cho qua tháng ngày, chờ đợi cổng thiên sơn mở ra một lần nữa vậy...
Sáng hôm sau, một đêm ngon giấc không mộng mị, các thành viên trong tổ A vươn vai tỉnh dậy.
Điều đầu tiên họ làm là đến phòng đội trưởng để kiểm tra xem người còn ở đó không? Vì hôm qua lệnh của đội trưởng là bảo họ điều tra cô gái đó.
Ấy vậy mà...sao thế nhỉ, phòng đội trưởng cửa đóng, then cài, màn còn buông xuống... Hơ hơ, không phải chứ. Đội trưởng đột nhiên kín đáo như vậy từ bao giờ thế nhỉ?
Bốn anh chàng liếc nhìn nhau một cái sau đó lùi dần ra sau.
Việc ai nấy làm, tò mò sẽ hại chết heo...Nên họ coi như không thấy gì cả.
Vì vậy khi Trần Lâm lần nữa có mặt ở văn phòng, cả văn phòng cũng trở nên nghiêm túc chưa từng thấy. Đồ ăn sáng xếp ngay ngắn. Văn phòng không một hạt bụi, còn có thêm một bình hoa tươi.
Trần Lâm chỉ nhìn nhìn không nói. Vì không biết trong hồ lô của đám nhóc này chứa gì nữa.
- Đội trưởng, đây là tin tức mới nhận được sáng nay. Tìm thấy một thi thể nữ không đầu tại hang Trạch Đồn thuộc thôn Bình Tây.
Tiểu Thành vừa hớt ha hớt hải chạy vào, vừa thở hổn hển nói. Trên tay anh chàng là một xấp bảng fax mới nhất về nội dung báo án của người dân gửi qua tổng đài văn phòng cảnh sát.
- Gửi một bản cho tôi, còn lại phân phát xuống toàn đội...Được rồi, tổ A nghe lệnh. Tiểu Thành lái xe, Thành Nam, tiểu Lục tiếp tục trực ban tại đơn vị. Tiểu Giao liên lạc lãnh đạo. Còn các thành viên khác thì theo tôi.
- Dạ rõ.
Trần Lâm vơ vội chiếc áo khoác rồi cùng đồng đội tiến nhanh ra xe.
Tiểu Thành mở máy. Chiếc xe gào rú lướt nhanh qua các nẻo đường.
Mặt trời còn chưa lên cao, sương mù lãng đãng phủ một lớp mỏng tan trên đường phố. Sương hoà với nắng sớm tạo nên một bức màn khói nhẹ nhàng màu hồng phấn trông lãng mạn vô cùng.
Vì trời còn khá sớm nên đường không đông xe lắm. Vì vậy, rất nhanh, họ đã đến thôn Bình Tây.
Nhìn từ xa, thôn trang nằm ẩn hiện trong rừng cây nên cũng mang một màu xanh thấp thoáng. Phía sau thôn, từng đồi núi nối tiếp nhau trập trùng như mắc cửi.
Hang Trạch Đồn là hang động đá vôi lớn nhất khu vực này. Lúc trước hay có các xe tải của các công ty xây dựng đến đây đấu thầu khai thác. Nhưng từ sau vụ động đất năm năm trước, làm bị thương hàng loạt công nhân, thì các công ty cũng ngần ngại. Vì vậy, hang động này vẫn bị bỏ hoang đến nay. Chỉ có vài du khách và dân bản địa đến đây nghỉ chân giây lát.Vì suy cho cùng, hang động này cũng khá đẹp, nếu gọi là kì quan thì cũng không ngoa.
Trần Lâm và đồng đội bước nhanh theo người báo án đến khu vực phát hiện thi thể.
Thi thể bị phát hiện nằm bên cạnh lối vào hang. Xung quanh một vài người đàn ông mặc trang phục thể thao leo núi. Hẳn là du khách ghé dừng chân, tình cờ phát hiện thi thể này nên gọi báo án.
Trần Lâm chỉ huy đội viên nhanh chóng phong toả hiện trường, lấy lời khai của những người xung quanh.
Cũng còn may, những người này có hiểu biết nhất định về trình tự phá án nên rất phối hợp.
Hiện trường không bị hư hao nhiều. Các bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng bắt tay vào việc.
Còn một mình Trần Lâm trông như lơ đễnh dạo quanh khu vực.
Rất nhanh, anh chàng phát hiện vấn đề. Đây không phải là hiện trường thứ nhất của vụ án. Mà chỉ là nơi vứt xác mà thôi.