Bệnh viện nhân dân số hai mươi tám.
Một tốp y tá hớt ha hớt hải chạy đến các phòng, truyền dịch, phát thuốc cho từng người bệnh.
Lúc này có một cô y tá trẻ, mặt mày xanh mét đang gấp rút chạy về hướng phòng chủ nhiệm.
Quên cả việc gõ cửa, cô y tá nắm vội tay cầm rồi đẩy vào.
Chủ nhiệm Trương Tấn nhíu mày thật sâu trước sự bất nhã của cô y tá, nhưng vẫn lẳng lặng không nói gì.
- Xin lỗi...xin lỗi chủ nhiệm...em vội quá!
- Có việc gì?
- Dạ...dạ... Cô gái ở phòng bệnh số hai mươi không thấy đâu nữa ạ. Hiện giờ cảnh sát đang muốn tìm, thẩm vấn cô ấy. Nhưng cô ấy biến mất rồi ạ.
- Cái gì?
Lần này chủ nhiệm Trương cũng không thể bình tĩnh được nữa. Đối tượng bị thẩm vấn mất tích ngay trong bệnh viện, lại là khu vực ông quản lý. Dù có lấy lý do nào thì cũng khó tránh được trách nhiệm.
Ông phất phất tay, bảo cô y tá.
- Đi. Mời các đồng chí ấy đến văn phòng quản lý bệnh viện ở lầu hai. Ta sẽ lên ngay.
- Dạ.
Cô y tá cúi đầu vâng dạ, rồi lại ôm chiếc túi đựng tài liệu hớt ha hớt hãi chạy trở về con đường cũ.
Trong khi đó, đứng trong phòng bệnh số hai mươi. Trần Lâm và phụ tá cũng không ngồi yên.
Vì tình huống của cô gái này khá đặc biệt.
Họ tìm thấy cô gái bên cạnh bìa rừng của thôn Bình Lập. Khi đó, cả bọn đang trong công tác cứu hộ nên không để ý nhiều, cứ gặp người là cứu thôi.
Nhưng khi mang về bệnh viện thì được báo cáo lại là, cô gái ấy không gặp vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhưng ba hôm liên tục không tỉnh lại. Đến hôm nay, họ muốn đến thăm để kiểm tra tình hình một chút thì lại không thấy người đâu.
Hơn nữa, đây lại là khu vực phòng bệnh đặc biệt, chuyên dành cho các đối tượng cần được bảo vệ. Nên chế độ an ninh được thắt chặt hơn nhiều. Ấy vậy mà không một ai nhìn thấy được cô gái đó đã rời đi như thế nào?
Chẳng lẽ leo qua cửa sổ ư? Nhưng đây là tầng hai mươi kia mà. Hơn nữa, bên ngoài làm gì có lan can. Các cửa sổ gần nhất cũng cách chừng năm đến sáu mét, được thiết kế trơn nhẵn vừa in bức tường. Về cơ bản không có chỗ bấu víu. Nhưng dù cho có, cũng đâu ai dại thế nhỉ?
Hơn nữa, vì tránh cho cô gái lại bộc phát những hành động không nên có giống lúc vừa cứu được từ bìa rừng nên Trần Lâm đã yêu cầu bên bệnh viện trói cô ấy lại.
Dù cách này hơi kì lạ, nhưng mục đích cũng vì muốn tốt cho cô ấy.
Bởi trước khi tìm được thông tin và người thân của người bị nạn thì công tác bảo hộ và kiểm soát phải được đảm bảo.
Trần Lâm đến gần giường bệnh, đeo găng tay vào, cầm lấy mẫu dây thừng còn sót lại.
Vết cắt gọn ghẽ, một nhát đứt lìa. Chứng tỏ phải dùng một lực cực mạnh và chuẩn xác.
Căn phòng được xếp gọn, không lưu lại dù chỉ một sợi tóc.
Điều này quả thực kì lạ.
Trần Lâm ngẩng đầu lên, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng.
Xem ra, gặp phải cao thủ rồi đây.
Cùng lúc đó, cô y tá nọ quay lại, lúng túng mời họ đến phòng giám sát gặp chủ nhiệm.
Trần Lâm phất tay bảo hai phụ tá cùng theo.
- Đi thôi, đến phòng giám sát. Hi vọng mọi chuyện không giống như ta nghĩ.
Vài phút sau, mọi người cùng xuất hiện trong một căn phòng hẹp. Phía trước, phía sau đều ngập tràn hình ảnh của các ngóc ngách trong bệnh viện thông qua màn hình giám sát.
Viện trưởng Lâm Phong đích thân ra đón tiếp Trần Lâm, phía sau là chủ nhiệm Trương Tấn.
Trương Tấn thật tình rất bối rối vì không ngờ vị cảnh sát này lại được viện trưởng coi trọng đến vậy, còn đích thân tự mình theo ra đón tiếp.
Vì vậy chủ nhiệm Trương cũng không dám lơ là, sau khi chào hỏi vài câu khách sáo, thì bèn dẫn họ vào khu vực điều khiển của trung tâm toà nhà.
Trương Tấn nhờ nhân viên bảo vệ mở luôn hình ảnh giám sát của phòng bệnh số hai mươi tại tầng hai mươi. Thì lúc này một màn kinh người đã hiện ra.
Ngay cả Trần Lâm là người khá trấn định, cũng triệt để cảm giác tam quan mình không đủ dùng.
Bên trong màn hình giám sát là căn phòng bệnh số hai mươi.
Trên giường bệnh, một cô gái trẻ có độ tuổi từ 16 - 22 đang ngủ say. Vẻ đẹp của cô gái đủ làm say đắm bất cứ chàng trai thẳng nào.
Cô gái tỉnh dậy, sau khi cựa quậy và phát hiện mình bị trói trên chiếc giường bệnh. Cô gái trở lại trạng thái yên tĩnh.
Không biết bao lâu sau, một màn mới phát sinh đủ làm bất cứ người nào có mặt ở đây tròn mắt kinh ngạc.
Cánh cửa tủ gần giường bệnh mở ra, một con dao gọt trái cây từ từ trôi lơ lửng trên không, sau đó tiến đến gần cô gái, luồn qua từng sợi dây, cắt đứt, bằng chỉ một nhát.
Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra với chiếc bình truyền dịch. Chỉ thấy ống kim từ từ rút khỏi người cô gái.
Không có tự tác động của con người. Mà giống như có một thế lực vô hình nào đó đang dang tay giúp đỡ cô gái vậy. Điều này làm cho vô số lớp lông tơ và da gà của những người trong phòng giám sát không tự chủ mà mọc lên như nấm..
Khi cả tứ chi đều khôi phục tự do. Cô gái lúc bấy giờ mới chống người ngồi dậy. Đi đến góc phòng, xỏ chân vào đôi dép bệnh nhân màu trắng trên kệ đựng giày.
Sau đó, mở cửa ra. Cô gái đứng trước cửa trong giây lát. Rồi một làn khói trắng bủa vây lấy cô gái. Một lát sau, khi làn khói tan đi. Hình ảnh cô gái cũng biến mất.
Bọn người Trần Lâm nhìn nhau ngơ ngác.
Cuối cùng thì họ cứu được cái gì vậy nè!