Câu chuyện của thế giới này có phần giống với chuyện của anh và Tô Uyển Ngưng ở thế giới thật, đều là do sai lầm của anh mà làm hại đến người vợ của mình, khiến cho cô phải cùng đường mà tự sát.
Sở Trí Viễn xuyên đến chính là vào ngày Tô Uyển Ngưng sẽ tự sát, cô vẫn như ngày thường chăm sóc chồng và con gái mặc cho có bị anh ta đánh đập, thế nhưng ngày hôm nay anh lại cùng đám bạn xấu đi quán rượu uống rượu, tới khi về nhà lại so sánh chửi rủa cô không được như gái quán rượu, vì để khiến cô tức giận hắn còn nói mình đã ngủ với cô gái kia.
Chuyện này đã đυ.ng chạm tới giới hạn cuối cùng của Tô Uyển Ngưng. Giống như giọt nước tràn ly, Tô Uyển Ngưng có thể chấp nhận chuyện hắn rượu chè lại hay đánh đập cô trút giận, bởi vì cô vẫn còn vin vào quá khứ hắn từng là chàng thanh niên tốt bụng nhiệt huyết và có trách nhiệm với cô, cô còn hy vọng hắn sẽ thay đổi. Nhưng khi nghe chính miệng hắn nói đã ngủ với người phụ nữ khác, Tô Uyển Ngưng rốt cuộc đã hoàn toàn không còn chút mong chờ gì ở hắn nữa. Ngay sau khi chồng và con gái ngủ say, cô đã chạy đi mua thạch tín rồi tự sát.
May mắn hiện giờ Sở Trí Viễn xuyên vào mới là buổi sáng sớm, anh chưa cùng lũ hồ bằng cẩu hữu đi uống rượu, cũng chưa nói những lời khó nghe với người phụ nữ của mình. May mắn mọi chuyện còn có thể cứu vãn.
Sở Trí Viễn thức dậy, thấy từ phòng ngủ rồi tới phòng khách đều trống trải, đồ dùng không có nhiều thậm chí đều là đồ cũ. Bởi vì 3 năm nay nguyên chủ sau khi thất bại không còn tập trung làm ăn nữa cho nên nhà cửa vô cùng sơ sài. Mấy miệng ăn nhà bọn họ đều dựa vào mấy đồng lương ít ỏi của Tô Uyển Ngưng làm phục vụ trong quán ăn nhà người ta. Thậm chí cơm nhà bọn họ ăn hàng ngày còn chờ cô phải lấy đồ thừa từ quán ăn.
Là một người đàn ông, nguyên chủ không thể chấp nhận được chuyện này, bản thân luôn bị người ta nói mình không làm được chuyện gì phải ăn bám vợ, cho nên hắn ta mới ra tay với vợ con để chứng tỏ mình là gia chủ.
Nhưng trải qua rất nhiều thế giới, anh hoàn toàn không đồng ý với suy nghĩ này của nguyên chủ, vừa hèn nhát lại vừa thất bại như vậy. Cái gì mà chủ gia đình chứ, chính là gia trưởng, vũ phu lại tự kiếm cho mình một cái cớ rách nát như vậy. Nếu là một người đàn ông không thể lo được cho vợ con mình những thứ tốt nhất thì hắn ta không đáng mặt đàn ông.
Lúc này con gái đang ngồi vẽ trên bàn ăn nhỏ trong nhà bếp, nhìn thấy bóng dáng cha bước vào, nó liền lập tức nhảy xuống ghế, lùi lại một chút như sợ cha đánh, rồi giấu quyển tập vẽ ra phía sau, ánh mắt sợ hãi hoảng hốt nhìn anh.
Không nói đến chuyện Sở Trí Viễn lúc này đã thừa kế toàn bộ ký ức cùng tình cảm của nguyên chủ, nếu là một người ngoài khi thấy cảnh như vậy đều cảm thấy thương tiếc. Cho nên hiện tại trong lòng Sở Trí Viễn liền dâng lên một nỗi đau xót và hối hận vô cùng.
Tô Uyển Ngưng nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, thấy người chồng đổ đốn của mình giống như có ý định đánh con gái, cô liền hốt hoảng chạy tới ôm lấy con gái rồi đẩy đứa nhỏ ra phía sau, một bộ dáng cứng rắn bảo vệ đứa nhỏ.
“Sở Trí Viễn, anh muốn trút giận thì nhằm vào tôi này, con gái nhỏ như vậy sao anh có thể đánh nó chứ!” Tô Uyển Ngưng vừa nói mà đôi mắt đã dâng lên một tầng nước, vừa khổ sở vừa uất ức, lại vô cùng bất lực.