Thập Niên 70: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Pháo Hôi Bật Hack Nghịch Tập

Chương 49:

Cơm nước xong, hai người đến quán chụp ảnh.

Bây giờ chụp ảnh hầu như đều dùng máy ảnh thương hiệu Hải Âu, có loại 135 và 120. Nhưng máy ảnh loại 120 sẽ cho hình ảnh có chất lượng tốt hơn và có khung hình rộng hơn.

Đương nhiên Lục Trường Chinh chọn loại tốt nhất.

Dùng máy ảnh 120 chụp một tấm mất 0.43 tệ. Nếu rửa một tấm hình kích thước 6*6 sẽ mất ba hào, nếu phóng to thì mất một tệ.

Hai người chụp chung hai tấm hình, một đứng, một ngồi. Ngoài ra còn chụp riêng cho td một tấm, Lục Trường Chinh rửa hết ba tấm, cũng phóng to ảnh chụp chung của hai người.

Chụp ba tấm hình hết 1.29 tệ, rửa ba tấm thêm 0.9 tệ, phóng ta hai tấm là hai tệ, tổng cộng hết 4.19 tệ.

Ba ngày sau là có hình đến tay.

Chụp ảnh xong, hai người trở về công xã, chuẩn bị đến xưởng của công xã hỏi chuyện làm chăn bông.

Lục Trường Chinh vốn định tìm Lục Tiểu Lan hỏi một vài thứ, nhưng Lục Tiểu Lan đã xin nghỉ phép, nói là đi làm việc với mẹ cô ấy.

Lục Trường Chinh biết như vậy là không trông cậy được gì.

Anh hỏi những người bán hàng khác, đối phương thấy anh là anh trai ruột của Lục Tiểu Lan, còn là quân nhân thì nhiệt tình dẫn hai người qua.

Có người quen dẫn đi, hai người nhanh chóng đi đến xưởng tập thể, tìm được chủ nhiệm xưởng sản xuất.

Xưởng này giống như xưởng thủ công đời sau, được chia thành nhiều gian, có gian của thợ mộc, gian của thợ rèn, lò ép dầu, gian may, gian vải bông, tập hợp đầy đủ thợ thủ công của các ngành nghề ở công xã.

Khi xưởng có việc làm, những người thợ thủ công này sẽ đến xưởng làm việc, xưởng sẽ trả tiền lương theo ngày cho công nhân. Khi không có việc làm, thì học sẽ trở về tham gia sản xuất nông nghiệp ở các đại đội.

Khi nông nhàn, xưởng cũng sẽ sản xuất một số thứ theo kế hoạch hoặc nhận một số công việc từ các nhà xưởng lớn. Sản phẩm được sản xuất ra có thể bán cho các xã viên, hoặc bán cho trạm thu mua.

Như vậy không chỉ kiếm tiền được cho công xã, mà còn giải quyết được vấn đề mua hàng của nông dân. Đồng thời gia tăng thu nhập của các hộ gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế của công xã.

Sau khi Tô Mạt nói yêu cầu của mình với chủ nhiệm xưởng sản xuất, ông ấy lập tức nói không thành vấn đề.

"Thanh niên trí thức Tô, cô yên tâm, bông năm nay vừa được giao đến, tôi sẽ dùng toàn bộ bông mới nhất cho cô." Chủ nhiệm xưởng sản xuất cười tủm tỉm, chỉ cần có thể kiếm được tiền cho công xã là ông ấy vui vẻ.

"Thợ của xưởng chúng tôi đều là người có kinh nghiệm hai ba mươi năm, tay nghề không thể chê được. Chăn bông làm ra vừa mềm mại vừa ấm áp, đệm thì vừa êm ái vừa đàn hồi, thoáng khí nhưng vẫn có thể giữ ấm, nằm ngủ trên đó giống như nằm trên mây vậy."

Tô Mạt: ...

Thật sự không cần thổi phồng như vậy đâu!

"Tôi tin tưởng tay nghề của thợ ở công xã chúng ta. Làm phiền chủ nhiệm tính xem cần bao nhiêu tiền." Tô Mạt cười nói.

"Không phiền không phiền, tôi là người phục vụ cho dân. Thanh niên trí thức Tô cần hai cái chăn đôi nặng bảy cân, hai cái đệm đôi nặng ba cân đúng không?"

"Đúng vậy."

"Hai chăn bông cần dùng mười bốn cân bông, hai đệm giường cần sáu cân bông, cộng lại cần hai mươi cân bông. Hợp tác xã mua bán bán bông với giá 1.15 tệ. Bí thư nói xưởng chúng ta là để cải thiện cuộc sống của xã viên, khi xưởng làm đồ theo yêu cầu, cần dùng đến bông thì xã viên không cần phiếu, chỉ cần mua đúng giá là được."

"Thanh niên trí thức Tô là thanh niên trí thức đến công xã tôi, đương nhiên cũng là một thành viên của công xã. Một cân bông 1.15 tệ, hai mươi cân là 23 tệ."

"Bốn tấm bông, bảy cân thì lấy phí 1.5 tệ, ba cân thì lấy phí 1 tệ, tổng cộng tiền phí là năm tệ."

"Cộng tiền bông và tiền phí là 28 tệ." Chủ nhiệm sản xuất vừa nói vừa viết giấy cho Tô Mạt: "Ba ngày sau có thể quay lại lấy."

Tô Mạt trả tiền, nhận lấy giấy, cô hỏi: "Xưởng có làm được áo bông không?"