“A? Hôm nay em mặc không đủ rạng rỡ, chụp hình kết hôn không hay lắm thì phải?” Sau khi thích ứng được với tốc độ, Tô Mạt cũng rất thản nhiên.
“Vậy thì hôm nay chụp một tấm, chờ đến hôm lĩnh chứng mặc đồ thật rực rỡ chụp thêm tấm nữa. Vợ anh xinh đẹp như vậy có mặc cái gì chụp ảnh cũng đẹp. Đến lúc đó anh sẽ mang vài tấm hình tới đơn vị cho đám oắt kia hâm mộ muốn chết.”
Tô Mạt cười, người này bắt đầu biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi đây, ngay cả vợ cũng gọi rồi.
“Biết nói chuyện như vậy à, trước kia đã lừa bao nhiêu em gái rồi?” Tô Mạt không hài lòng mắng.
“Vợ, em nói như vậy là oan cho anh rồi, anh sống nhiều năm như vậy cũng chỉ từng thích mỗi mình em mà thôi.” Những lo lắng đã được dằn xuống, Lục Trường Chinh cũng không che giấu nữa, anh bắt đầu khôi phục bản tính có chút lưu manh của mình: “Đứng trước mặt người khác anh vô cùng đứng đắn, chỉ có ở trước mặt vợ mới vậy thôi.”
“Nhưng vừa rồi anh đứng trước mặt em không phải như vậy mà?”
“Ha ha… Vừa rồi đồng chí Tô còn chưa đồng ý làm vợ anh mà, anh sợ dọa em chạy mất.”
“Vậy bây giờ anh không sợ dọa em chạy mất nữa à?”
Lục Trường Chinh huýt sáo: “Không sợ, lên thuyền của anh rồi, anh sẽ không để em xuống nữa.”
…
Lục Trường Chinh và Tô Mạt đi xe đạp, vừa nói vừa cười đi qua cửa hợp tác xã mua bán, không hề chú ý tới ánh mắt như muốn tháo cửa sổ của Lục Tiểu Lan ở cửa hợp tác xã.
Tình huống gì đây? Từ khi nào mà quan hệ của anh ba cô ấy và thanh niên trí thức Tô lại tốt như vậy? Còn vừa nói vừa cười, nhìn quan hệ rất không bình thường.
Không phải anh ba của cô ấy định xem mắt nữ chiến sĩ ở đoàn văn công hay sao? Hôm nay lại như thế này là đã xảy ra chuyện gì?
Lòng Lục Tiểu Lan nóng như lửa đốt, sao không có ai trong nhà tới nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nếu không xem mắt thì phải báo với cô ấy một tiếng, cô ấy bảo người yêu nói chuyện với chủ nhiệm phụ nữ công xã, tránh gây điều tiếng.
Người yêu cô ấy, Dương Cảnh Minh là cán sự tổ chức của công xã Hồng Kỳ, ban đầu là chủ nhiệm phụ nữ công xã Liễu Nghiễm Anh tìm đến Dương Cảnh Minh nói bà có một cháu ngoại ở đoàn văn công muốn xem mắt anh ba của cô. Dương Cảnh Minh nói với cô xong, cô thấy điều kiện của đối phương không tồi nên mới dắt dây.
Lục Tiểu Lan vất vả lắm mới chịu được đến trưa, cơm trưa không ăn đã nhảy lên xe đạp chạy về hướng đại đội thôn Lục Gia.
Lúc Lục Tiểu Lan tới, người nhà họ Lục đang ăn cơm trưa, Lý Nguyệt Nga nghe tiếng con gái, trong lòng rơi bộp một cái, giữa trưa về nhà chẳng lẽ là do gây gổ với con rể?
Lục Tiểu Lan vọt tới gian nhà chính rót cho mình một ly nước lạnh uống ừng ực trước rồi mới hỏi: “Mẹ, anh ba con và thanh niên trí thức Tô là như thế nào vậy? Sao buổi sáng con thấy họ đi chung một xe đạp, lại còn vừa nói vừa cười, hình như là đi lên huyện.”
“À, bọn chúng là người yêu.”
“Gì? Hai người thành người yêu sao mẹ không nói với con? Không phải hẹn ngày mốt rồi sao?” Lục Tiểu Lan rất bực.
“Mẹ chuẩn bị chiều tới công xã nói với con đây, chẳng qua là chưa kịp thôi.”
“Ai ui, mẹ đúng là mẹ ruột của con, chuyện như này có thể kéo dài thời gian sao? Nếu sáng sớm hôm nay mẹ tới nói chuyện này với con thì đã chấm dứt rồi, tới giờ sao mà dừng được nữa.” Lục Tiểu Lan đúng là tức chết, chuyện này là thế nào đây.
“Mẹ làm vậy con nói với chủ nhiễm Liễu như thế nào đây.”
Lục Bá Minh hắng giọng, nói: “Vợ Thanh An, buổi chiều con đi cùng Tiểu Lan, mang theo chút điểm tâm và hai chai rượu, chuyện này đúng là lỗi của chúng ta, phải đi xin lỗi người ta.”
“Vâng, con biết rồi cha.” Lý Nguyệt Nga vội vã đáp lời, bà rất kính trọng người cha chồng này.
“Con gái, con ăn cơm không?” Lý Nguyệt Nga lại hỏi.
Lục Tiểu Lan lắc đầu, cô ấy đang vội muốn chết còn ăn cơm gì.
“Đại nha, đi lấy bát đũa cho cô cháu đi.” Lý Nguyệt Nga giục con gái Lục Phượng Cần của anh cả Lục sau đó lại an ủi Lục Tiểu Lan: “Không cần lo lắng, buổi chiều mẹ đến nói với người ta.”