Thập Niên 70: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Pháo Hôi Bật Hack Nghịch Tập

Chương 38:

"Già rồi! Vô dụng." Lục Bá Minh cười bất lực, lại vẫy tay gọi Tô Mạt: "Thanh niên trí thức Tô, cháu vào trong ngồi đi."

Sau khi hạ tay xuống, Tô Mạt cũng muốn dìu ông, nhưng sau khi nhìn thấy ống tay áo trống rỗng còn lại của ông, cô lại kìm nén ý định vươn tay ra.

"Vâng ạ, cảm ơn ông nội Lục." Tô Mạt mỉm cười với ông, nhưng trong nụ cười này ẩn giấu một nét đau thương khó có thể phát hiện.

Bởi vì nguyên nhân dị năng nên cô có sức cảm ứng cực mạnh đối với sự sống. Sức sống của ông cụ vốn đã rất yếu, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Hiển nhiên quân lễ vừa rồi đã tiêu tốn không ít sức lực của Lục Bá Minh, sau khi yên vị trong nhà chính, rõ ràng ông đã không có tinh thần như vừa rồi nữa.

"Trường Chinh, tối hôm qua mẹ cháu nấu đậu phộng, cháu lấy một ít tới đây cho thanh niên trí thức Tô nếm thử đi." Lục Bá Minh sai Lục Trường Chinh.

Tô Mạt vội vàng xua tay: "Không cần đâu ạ, ông nội Lục, cháu ăn sáng rồi ạ. Nhà mình giữ đậu phộng lại cho bọn nhỏ ăn thôi."

Lục Trường Chinh nhìn về phía Tô Mạt, nhìn nét mặt thì biết cô không muốn ăn thật, bèn nói: "Ông nội, không cần đâu, cô ấy không phải khách."

Lục Bá Minh cũng không kiên trì, đậu phộng không phải thứ tốt, nhưng trong nhà thực sự không có gì để chiêu đãi nên ông mới bảo cháu trai làm vậy.

"Cháu tên là Tô Mạt đúng không?"

"Vâng thưa ông nội. mẹ của cháu họ Mạc, bạn đầu cha định lấy cái tên Tô Mạc cho cháu, nhưng mẹ cháu cảm thấy chữ "Mạc" mà dũng cho nữ thì không tốt, nên đã sửa lại thành chữ "Mạt" đồng âm với hoa nhài." Tô Mạt nói về nguồn gốc của cái tên của mình.

"Cha mẹ cháu sống tình cảm, rất tốt." Lục Bá Minh nhớ tới người vợ đã qua đời của mình, đời này của ông không thẹn với trời đất, chỉ thẹn với một mình bà ấy.

Tô Mạt cười, đúng là tình cảm của Tô Đình Khiêm và Mạc Ngọc Dung rất tốt.

"Hi vọng sau này các cháu cũng giống vậy, cháu và Trường Chinh đều là những đứa bé ngoan."

Lục Bá Minh vẫn luôn chịu đựng, nhưng sau khi nói vài câu, ông vẫn không nhịn được ho khan. Lục Trường Chinh vội vàng vuốt lưng cho ông cụ dễ thở.

Một lúc lâu sau, Lục Bá Minh mới ngừng ho khan, ông nói với Lục Trường Chinh: "Cháu vào phòng ông, lấy hộp gỗ ở ngăn tủ trong cùng của đầu giường ra đây cho ông."

Lục Trường Chinh nhanh chóng đi lấy chiếc hộp ra đưa cho Lục Bá Minh.

"Tổ tiên nhà họ Lục chúng ta đã từng là điền chủ ở nông thôn, nhưng sau này thời thế loạn lạc nên không để lại được thứ gì. Trước đây ít năm, cuộc sống cực khổ nên càng không còn sót được thứ gì. Chỉ còn lại một đôi vòng tay này là quà cưới mà năm đó ông đã tặng cho bà nội các cháu.”

Lục Bá Minh lấy ra thứ gì đó được bọc trong khăn tay từ trong hộp ra, sau khi mở từng lớp vải, chợt xuất hiện một đôi vòng tay phỉ thúy có nước ngọc không tệ nằm ở trong.

Lục Bá Minh gọi Tô Mạt tới: "Cháu gái à, đôi vòng tay này một cái cho mẹ Trường Chinh, một cái cho cháu. Chỉ là bây giờ vẫn chưa đeo được thứ này, chờ sau này có thể lấy ra thì cháu hãy đeo."

Tô Mạt liên tục xua tay: "Ông nội Lục, cháu không thể nhận được."

Không phải những thứ như đồ gia truyền này nên giao cho con trai con dâu trưởng hay sao.

"Cháu gái, cầm đi." Lục Bá Minh điều chỉnh hơi thở rồi mới tiếp tục nói: "Đây là quà bà nội cháu tặng cho cháu dâu, cháu nhận đi."

"Ông hy vọng thứ này có thể tiếp tục truyền thừa trong nhà họ Lục. Chỉ có giao thứ này vào tay các cháu thì mới có thể làm được."

Nếu giao cho những người khác, nói không chừng chả mấy chốc sẽ bị bán sạch.

"Có thời gian rảnh, có thể nói cho bọn nhỏ bà cố của chúng là một người phụ nữ dũng cảm kiên nghị như thế nào." Lục Bá Minh vuốt ve chiếc vòng tay, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm sâu sắc.

Nghe ông nói như thế, Tô Mạt đã hiểu nên không từ chối nữa, cô trịnh trọng nhận lấy và đồng ý: "Vâng, cháu sẽ làm như vậy."

Lục Bá Minh hài lòng mỉm cười, xua tay nói:: "Các cháu đi làm việc đi, không cần ở cùng ông. Bộ xương già này của ông không ngồi lâu được, giờ phải đi nằm thôi."

Lục Trường Chinh vội vàng đỡ ông nội về phòng.

Chỉ là lời nói vừa rồi của Lục Bá Minh giống như di ngôn khiến cả hai đều cảm thấy có chút nặng nề.

Tuy nói sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của đời người, nhưng càng đến gần lúc đó thì lại càng khó chấp nhận.