Sữa mạch nha là một thứ quý giá, thường chỉ có trong các hợp tác xã cung ứng ở các thành phố lớn, ở hợp tác xã mua bán ở thị trấn bọn họ chưa chắc đã có bán.
[Phổ cập khoa học: Sữa mạch nha du nhập vào Trung Quốc lần đầu tiên là vào năm 1920, do một doanh nhân tên Vương Á Khanh mang về từ nước Anh, điểm dừng chân đầu tiên là Thượng Hải. Lúc ấy Vương Á Khanh đã tuyên truyền về sữa mạch nha thông qua nhiều phương thức và nhanh chóng tạo ra tiếng vang lớn ở Thượng Hải, nhận được sự ưu ái của rất nhiều danh nhân và chính khách, trở thành một loại biểu tượng của thời thượng.
Năm 1937, nhà máy dược phẩm Cửu Phúc Thượng Hải đã áp dụng kỹ thuật sản xuất của Thụy Sĩ, nghiên cứu ra sữa mạch nha hàng nội địa có tên là "Lekoufu”. Ngay khi vừa ra mắt, nó đã được săn đón rất nhiều và trở thành "sản phẩm xa xỉ".
Sữa mạch nha chỉ bắt đầu trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào đầu những năm 80. Trước đó, sữa mạch nha luôn là sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, giá cao chót vót, chỉ có ở những thành phố lớn mới có bán. Vào những năm 70, nhiều người thậm chí còn chưa nghe thấy thuật ngữ "sữa mạch nha" bao giờ.
Sản xuất: Trước năm 1976, về cơ bản sữa bột mạch nha chỉ được sản xuất tại Thượng Hải. Sau khi kết thúc thời kỳ đặc biệt, các vùng khác nhau lần lượt áp dụng công nghệ sản xuất sữa mạch nha. Sản lượng sữa mạch nha tăng lên, giá cả giảm xuống và bắt đầu lọt vào mắt người dân bình thường, cho đến những năm 80, nó trở nên phổ biến.
Cuối cùng Tô Mạt vẫn nhận, khi nhấc lên thì trọng lượng không hề nhẹ, chắc cũng phải hơn hai cân.
“Lát nữa em định ra ngoài phải không?” Lục Trường Chinh hỏi. Nhìn cách ăn mặc của đối tượng, trông có vẻ không giống sẽ ở lại viện thanh niên trí thức nghỉ ngơi.
"Ừm, tôi định xin nghỉ để lên huyện mua chút đồ."
"Đúng lúc tôi cũng phải lên huyện, đợi lát nữa tôi sẽ đưa em đi." Đây không phải nói suông, mà trùng hợp anh cũng phải đi lên huyện.
"Vào mùa thu hoạch, trong thôn không có xe lừa đi lên huyện, em muốn đi cũng phải mất hai đến ba giờ. Tôi đạp xe đưa em đi sẽ nhanh hơn một chút."
Tô Mạt ngẫm lại thấy cũng đúng, đáp: "Vậy thì cám ơn Đồng chí Lục."
"Đừng khách sáo. Vậy em chờ ở viện thanh niên trí thức, lát nữa tôi sẽ tới đón em." Lục Trường Chinh nói xong thì rời đi.
Mấy người ở viện thanh niên trí thức rất tò mò, thấy Tô Mạt cầm giỏ đi vào, Trịnh Thái Bình không nhịn được hỏi: "Đó là ai vậy thanh niên trí thức Tô?" Anh ta đưa cho cô thứ gì vậy?
"Đối tượng của tôi." Tô Mạt nói, cô không có gì phải giấu giếm.
"Hả? Cô có đối tượng từ khi nào thế?" Trịnh Thái Bình giật mình.
Sắc mặt của mấy nam thanh niên trí thức ở viện thanh niên trí thức cũng không tốt lắm, Tô Mạt là người xinh đẹp nhất ở viện thanh niên trí thức, vậy mà lại bị người khác nạy đi như vậy.
"Hôm qua." Tô Mạt lời ít mà ý nhiều.
"Tôi thấy anh ta mặc quân trang, chẳng lẽ đứa con trai làm sĩ quan của bí thư chi bộ?"
Tô Mạt gật đầu, cô không muốn nói thêm gì nữa nên mang giỏ rơm đi vào phòng.
Lúc này, sắc mặt của thanh niên trí thức đều có chút vi diệu.
Bọn họ đến đây lâu, biết nhà bí thư chi bộ có một người con trai làm sĩ quan, nghe nói chức vụ cũng khá cao. Không ngờ vận may của Tô Mạt lại tốt như vậy, vừa xuống nông thôn đã câu được con trai làm sĩ quan của bí thư chi bộ, chẳng trách hôm nay cô lại không đi làm.
Sắc mặt của nữ thanh niên trí thức tên Thanh Lâm Hà càng đặc sắc hơn.
Lúc trước, khi nhà của Lục Trường Chính được xây xong, mấy bà thím trong thôn đi xem, cô ta cũng đi nhìn thoáng qua, lập tức đã thích ngay. Tuy rằng cô ta đến từ thành phố, nhưng một nhà sáu miệng ăn phải chen chúc trong hai phòng ngủ, một phòng khách, cô ta không có nổi một căn phòng riêng cho mình, chỉ có thể ngủ trên chiếc giường tầng ở góc phòng khách cùng với em gái.
Nhan sắc của cô ta cũng không kém, đã từng mơ tưởng Lục Trường Chinh về nhà thăm người thân rồi vừa ý mình, sau đó đưa cô ta về sống trong ngôi nhà đó.
Không ngờ bây giờ lại bị Tô Mạt chiếm mất.
Cô ta lập tức hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm trong lòng: Đúng là con ả hồ ly tinh.
Nói không chừng ngày đó, Tô Mạt cố ý chờ ở bờ sông rồi chờ Lục Trường Chinh đến mới nhảy sông. Nếu không, cô xin phép nghỉ ngày nào mà không được, nhưng hết lần này tới lần khác lại xin phép nghỉ vào ngày đó.
Đúng là một ả mưu mô!