Vào mùa thu hoạch, bọn họ đi làm rất sớm và không có thời gian để ăn sáng ở nhà nên mọi người đều làm từ tối hôm trước để ngày hôm sau mang theo vừa ăn vừa đi đường.
"Tiểu Quyên, hôm nay tớ định xin phép nghỉ một ngày để vào huyện mua một số thứ." Tô Mạt chần chờ một lát rồi nói.
Cô phải hoàn thành mọi chuyện càng sớm càng tốt, như vậy mới yên tâm được, nhỡ đâu trong quá trình xảy ra chuyện gì đó, cô cũng có thời gian để điều chỉnh. Nếu chờ xong vụ thu hoạch thì thời gian sẽ hơi eo hẹp.
"Vậy cậu phải đi nói với đại đội trưởng, chưa chắc ông ấy đã đồng ý đâu."
Mã Tiểu Quyên cũng rất muốn xin phép nghỉ, nhưng cô ta có cảm giác đại đội trưởng có chút nhằm vào mình, cũng không biết cô ta đã đắc tội ông ấy lúc nào nữa.
"Nếu cậu có thể xin nghỉ thành công thì đi vào huyện tiện thể mua giúp tớ vài thứ, lát nữa tớ sẽ đưa tiền cho cậu."
"Được." Tô Mạt gật đầu.
Sau khi Mã Tiểu Quyên và Trần Lan rời khỏi đây, Tô Mạt cũng đi thay quần áo.
Tô Mạt chọn một chiếc quần kaki tương đối khiêm tốn và một chiếc áo sơ mi trắng từ đống quần áo của nguyên chủ, sau đó đi một đôi giày vải trắng. Mái tóc dài ngang vai của cô được tết thành hai bím nhỏ và thả xuống vai, trông vừa xinh đẹp lại hoạt bát đáng yêu.
Những thanh niên trí thức đang rửa mặt ở bên ngoài thấy Tô Mạt ăn mặc như vậy thì đều ngạc nhiên.
"Thanh niên trí thức Tô, hôm nay cô lại không làm việc à?" Trịnh Thái Bình ghen tị hỏi, nếu cô ta cũng có một bộ quần áo như thế thì tốt biết mấy.
"Ừm, hôm nay không đi, tôi có việc phải vào huyện."
"Công điểm ít thì không được chia nhiều lương thực, mùa đông ở nơi này rất dài." Trịnh Thái Bình nhắc nhở.
Mặc dù Tô Mạt làm hết công suất thì một ngày cũng chỉ kiếm được 4 công điểm, nhưng 4 công điểm cũng tốt.
"Tôi biết, nhưng không sao cả. Người nhà sẽ gửi đồ và tiền cho tôi." Tô Mạt viện một cái cớ.
Trịnh Thái Bình: “…”
Hóa ra cô ta đã quan tâm thừa, có thể người ta không quan tâm đến chút công điểm này chút nào.
Nếu như hai, ba năm trước, có lẽ cô ta sẽ nói tư tưởng giác ngộ của Tô Mạt không tốt, đã xuống đây chi viện kiến thiết nông thôn thì phải làm cho tốt. Nhưng cô ta đã xuống nông thôn ba năm rồi, cũng đã nhận ra đám người bọn họ không được thành phố chấp nhận, bị nhét xuống nông thôn, đến chỗ nào cũng không được chào đón.
Trong số những thanh niên trí thức cùng đợt với cô ta, chỉ cần trong nhà có một chút năng lực thì đều tìm mọi cách để trở về thành phố.
Tô Mạt dùng nước làm ướt khăn rồi lau mặt. Về phần răng, cô cũng chỉ có thể súc miệng.
Mặc dù trong không gian của cô có bàn chải đánh răng, nhưng bên ngoài cô không có, cho nên chỉ có thể chịu đựng.
Cô phải đi mua đồ nhanh thôi, trong những ngày này, ngay cả răng cô cũng không thể đánh, thật sự quá khó chịu.
Tô Mạt treo khăn mặt lên dây treo trong phòng, đang nghĩ cách xin phép đại đội trưởng cho nghỉ thì nghe thấy bên ngoài có người gọi mình.
Cô vừa định đi ra ngoài thì Mã Tiểu Quyên chạy vào nháy mắt với cô.
"Bên ngoài có một đồng chí quân nhân đến tìm cậu, trông khá đẹp trai, có phải là đối tượng của cậu không?"
Tô Mạt ngẫm nghĩ, quân nhân đẹp trai lại ở đại đội, chắc là Lục Trường Chinh nên gật đầu.
"Không tệ, nếu là anh ấy thì cũng không sao."
Tô Mạt: “…”
Hôm qua còn khuyên cô đừng vội kết hôn, Mã Tiểu Quyên, không ngờ cậu là người như vậy, đúng là đồ nhan cẩu.
"Cậu mau đi ra đi, người ta đang chờ đấy." Mã Tiểu Quyên đẩy Tô Mạt, sau đó lại kéo cô lại: "Đúng rồi, nếu cậu lên huyện thì giúp tớ mua một cân bánh ngọt trứng gà về, nếu tiện thì giúp tớ mua thêm một cái chậu tráng men nữa."
Nói xong, cô ta đưa tiền phiếu cho Tô Mạt.