Thập Niên 70: Kết Hôn Với Sĩ Quan, Pháo Hôi Bật Hack Nghịch Tập

Chương 24:

Mọi người lại gắp cà chua nhanh như một làn khói, ăn một lần, với độ ngọt này không chỉ bỏ một chút. Mọi người không lên tiếng, tăng tốc độ ăn.

Tô Mạt bỏ đường vào từ sớm, chờ mọi người quay về thì đường đã hòa tan, vì thế người khác sẽ không nhận ra.

Đường trắng bỏ vào sớm cũng có lý do, vì sau này đường trắng không chỉ là hạt mịn, còn có màu trắng. Lúc này đường trắng hạt còn khá lớn, có màu vàng nhạt, để tránh bị nhận ra manh mối, Tô Mạt đã rắc đường trắng lên từ sớm.

Đồ ăn ngon miễn bàn, mọi người ăn hết sạch trơn, ngay cả nước đường cũng bị mấy nam thanh niên trí thức đổ vào trong cháo.

Ăn cơm xong, tất cả mọi người khách sáo cảm ơn Tô Mạt, sau đó từng người nấu nước, rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi.

Còn học tập tư tưởng chính trị gì đó, chờ sau ngày mùa thu hoạch lại nói tiếp, mọi người sắp mệt chết đi được.

Tô Mạt ngồi một lát, cũng quay về phòng.

Lúc này nông thôn vẫn chưa có điện, đều dùng đèn dầu chiếu sáng. Đèn dầu mà Tô Mạt và những người khác dùng là của Trần Lan mang theo, chỉ có một chiếc, nhóm thanh niên trí thức cũ cho mượn dầu hỏa.

Một căn phòng lớn như vậy chỉ có một chiếc đèn dầu, tia sáng có thể tưởng tượng được, chỉ miễn cưỡng ở mức có thể thấy được mọi vật.

Tô Mạt thấy không làm được, bèn trải chăn định đi ngủ. Sáng sớm mai sẽ dậy sớm đi lên huyện.

Lúc này, Mã Tiểu Quyên vừa trở về, nhích lại gần Tô Mạt, đột nhiên nghi ngờ hỏi: "Cậu thoa gì thế? Thơm quá!"

Trong lòng Tô Mạt giật thót, cô xài dầu gội đầu, là vật dụng hằng ngày có mùi thơm ở đời sau, vật dụng bây giờ không thể so sánh được.

"Gội dầu gội đầu, mua ở cửa hàng hữu nghị." Tô Mạt trả lời qua loa.

Mã Tiểu Quyên không nghi ngờ gì, các cô ở chung một phòng, trước đó cô ấy từng thấy quần áo của Tô Mạt, đều nhà hàng nhập khẩu.

Nhà Mã Tiểu Quyên cũng khá giả, thường đến cửa hàng hữu nghị mua vật dụng nên có ánh mắt nhìn. Chỉ là trong nhà đông con, dù sao phải có một người xuống nông thôn, vì thế cô ấy tự xung phong về quê.

Mỗi tháng trong nhà đều có trợ cấp nên cô ấy không sợ, việc nông làm được thì làm, không làm được thì thôi. Trong đám thanh niên trí thức, Tô Mạt làm việc tệ nhất, cô ấy là người tệ thứ hai từ dưới đếm lên.

"Cậu không sao chứ? Tớ vốn định xin nghỉ để chăm sóc cho cậu, nhưng đại đội trưởng không đồng ý, nói lao động là phải hăng say, thật tức chết tớ!" Nhắc đến chuyện này, Mã Tiểu Quyên liền tức giận, cô ta còn muốn thừa dịp này để lười.

Mã Tiểu Quyên khác với Tô Mạt, Tô Mạt không làm nổi, nhưng Mã Tiểu Quyên lười nhác đã quen.

Nhưng đại đội trưởng không ưa loại người này, Mã Tiểu Quyên đi nhờ người khác anh ấy không phê duyệt, nếu thanh niên trí thức làm việc cần cù khác đi, anh ấy sẽ phê duyệt.

Ba nữ thanh niên tri thức khác tiếc công điểm, cũng chưa xin đi chăm sóc Tô Mạt. Đại đội trưởng không còn cách nào, đành phải nhờ Lục Trường Chinh thi thoảng đi xem thử, dù sao viện vệ sinh có bác sĩ, bác sĩ sẽ chăm sóc.

"Hai ngày nay, tớ nghe một tin đồn từ bà thím trong thôn, cậu sẽ không thật sự muốn kết hôn với quân nhân chứ?" Mã Tiểu Quyên lo lắng hỏi.

Mẹ cô ta là bác sĩ, nên cô ta biết đây là một cách cấp cứu bình thường, chỉ là những thôn dân ngu muội này không biết.

"Ừm, bây giờ tớ đang hẹn hò với anh ấy."

"Cái gì? Có phải cậu bị uy hϊếp không?" Mã Tiểu Quyên kinh hãi: "Chúng ta có thể cùng đi tìm lãnh đạo công xã, đây là biện pháp cấp cứu rất bình thường."

Tô Mạt xinh đẹp như vậy, nói không chừng khiến tên quân nhân kia rung động.

"Không phải, anh ấy là người không tệ."

"Vậy cũng không thể kết hôn với anh ta. Nếu kết hôn với anh ta, chưa biết chừng này cậu phải sống ở nông thôn..."