Xem ra phải đi hủy buổi xem mắt kia, chỉ là làm vậy sẽ đắc tội với chủ nhiệm phụ nữ công xã. Bà ấy còn nghĩ chờ chủ nhiệm phụ nữ công xã hết nhiệm kì, mình có thể tranh cử thử hay không, xem ra lần này không được...
"Vậy con hẹn hò với cô ấy thì sức khỏe ông nội con phải làm sao? Chẳng phải lần này trở về sẽ kết hôn à?"
"Cứ theo kế hoạch bình thường là được, bọn con sẽ yêu đương hai ngày, hai ngày nữa mẹ đi cầu hôn, đến lúc đó đi đăng ký kết hôn."
"Con gấp như vậy? Thanh niên trí thức Tô có bằng lòng không?"
Trong thôn mẹ bà ấy có người kết hôn với thanh niên trí thức, người ta khác với dân quê, trông vừa ý thì kết hôn, họ muốn hẹn hò nửa năm một năm trước, thông qua thử thách cách mạng mới được.
Thanh niên trí thức Tô trông được chiều chuộng hơn những người khác, đồng ý hẹn hò với con trai bà ấy, nghe kết hôn sớm như vậy e rằng sẽ khiến cô ấy hoảng sợ.
"Cô ấy rất hiểu lý lẽ, tình hình nhà chúng ta đặc biệt, cô ấy sẽ đồng ý." Lục Trường Chinh nói.
Độ lửa đã gần đủ rồi, chỉ cần thêm một chút nữa là có thể thành công.
*
Tô Mạt viết thư xong, đi ra thấy mọi người vẫn chưa về, phỏng chừng lại đang giúp nhóm trí thức trẻ làm việc.
Nhóm trí thức trẻ bọn cô có tổng cộng năm người, hai nam ba nữ. Bọn họ vừa đến gặp ngày mùa thu hoạch, hoàn toàn không có thời gian thích ứng, vì thế thường làm không hết việc, đều là những thanh niên trí thức cũ làm xong công việc của mình sẽ qua phụ bọn họ.
Trước mắt thanh niên trí thức có tổng cộng mười một người, sáu nam và năm nữ. Tạm thời mọi người ở chung với nhau rất tốt, nhóm thanh niên trí thức cũng xem như đoàn kết, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.
Nghĩ đến sự chăm sóc trước đây của nhóm thanh niên trí thức cũ với nguyên chủ, Tô Mạt định nấu một bữa ăn ngon cho mọi người.
Sau ngày mùa thu hoạch, mọi người đều ốm đi trông thấy.
Tô Mạt lấy ra túi gạo ăn còn thừa, còn lại khoảng hai cân, cô đổ hết vào trong chậu, sau đó lại múc hai chén bột ngô đổ vào, định nấu cháo ngô.
Sau khi vo nước hai lần, Tô Mạt đổ gạo vào trong nồi, đổ thêm nửa nồi nước, vặn lửa nhỏ, để nó chín từ từ.
Tiếp theo, cô ra vườn ra phía ngoài hái ba cải thảo và vài quả cà chua, rồi lấy một kilogram thịt khô từ trong không gian ra, định làm món thịt khô xào cải thảo.
Thanh niên trí thức có tổng cộng hai cái nồi, bình thường mọi người cũng không ăn cơm với nhau, chỉ có ngày mùa thu hoạch mới ăn cùng nhau. Bây giờ một cái nấu cháo, cái còn lại dùng để xào rau.
Cà chua được cắt sống, sau đó rắc một ít đường trắng ở phía trên để làm rau trộn.
Ở thời đại này, có được bữa cơm như vậy đã xem như vô cùng quý báu. Có cháo gạo, có thịt, còn có ít đồ ngọt, ăn tết cũng không được như thế.
Nhóm thanh niên trí thức khác trở về, xa xa đã ngửi thấy mùi thịt, bụng đói cồn cào, mọi người đều bước nhanh về viện thanh niên trí thức.
Lúc về tới, chỉ thấy Tô Mạt đang xào rau trong nhà bếp, mùi thơm đó khiến nước miếng bọn họ sắp chảy dài ba thước.
Mã Tiểu Quyên có quan hệ tốt nhất với Tô Mạt, vội vàng chạy tới, vui vẻ hỏi: "Tô Mạt, cậu đã về rồi? Đang làm thịt kho tàu sao? Thơm quá vậy."
Mã Tiểu Quyên là bạn cùng phòng với Tô Mạt, còn một khác tên là Trần Lan.
"Không phải thịt kho tàu, là ít thịt khô trước đó mang từ trong nhà đến, lấy ra bồi bổ cho mọi người. Thời gian trước thực sự làm phiền mọi người quá." Tô Mạt cười nói.
Nguyên chủ làm việc tệ nhất, về cơ bản mọi người đều giúp cô ấy làm việc.
Nhóm trí thức lớn tuổi nghe câu này xong, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.