"Có phải ban đầu anh quay về để chuẩn bị kết hôn không?" Sắc mặt Tô Mạt lạnh đi, cô không muốn làm người thứ ba cướp tình yêu của người khác.
"Đúng thế, lần này tôi về là để chuẩn bị đi gặp đối tượng xem mắt, nếu thích hợp sẽ tiến tới hôn nhân. Ông nội tôi đã lớn tuổi, cơ thể không tốt nên muốn được nhìn thấy tôi kết hôn."
"Tuy nhiên tôi thật lòng muốn thành lập cách mạng hữu nghị với em."
"Có phải người nhà anh đã tìm được đối tượng cho anh rồi không?" Đột nhiên Tô Mạt hơi tức giận.
"Đã chọn được người, nhưng tôi chưa đi xem mắt với người đó nên chưa gọi là đối tượng. Bây giờ đã có đồng chí Tô rồi, tôi sẽ không đi xem mắt với người ta nữa."
"Vậy nếu tôi không muốn kết hôn sớm thì có phải anh sẽ đi chuẩn bị xem mắt kết hôn tiếp hay không?"
"Ngày trước tôi sẽ tìm một người thích hợp để kết hôn, nhưng sau khi gặp đồng chí Tô, tôi không thể làm vậy được nữa. Nếu đồng chí Tô không muốn kết hôn ngay thì tôi sẽ nói người nhà chờ thêm một chút." Lục Trường Chinh vừa nói nghiêm túc vừa xen cả mấy câu tỏ tình không rõ ý vào.
Tô Mạt nghe cũng thấy thoải mái hơn chút: "Vậy ông nội anh thì sao?"
"Tôi sẽ nói ông cụ, bảo ông cụ ráng thêm một chút để chờ cháu dâu." Lời nói của Lục Trường Chinh hơi lưu manh.
Tô Mạt nghe anh nói xong thì phì cười.
Người đàn ông này lúc đầu nhìn thì lạnh lùng, sau đó lại thấy là người nghiêm túc. Sao giờ cô lại thấy anh rất thật thà.
Hai mắt Lục Trường Chinh sáng bừng lên khi biết Tô Mạt đã có dấu hiệu thả lỏng. Anh toét miệng cười, trông vừa đẹp trai vừa ngốc nghếch.
Thật ra tính tình của Lục Trường Chinh vừa thật thà vừa cứng nhắc. Người không quen sẽ cảm thấy anh rất lạnh lùng, còn người quen sẽ thấy anh rất thật thà. Vẻ nghiêm trang vừa rồi của anh thực chất là do quá khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu bày tỏ.
"Đồng chí Tô, giờ chúng ta đi về trước, em cứ suy xét từ từ." Lục Trường Chinh ngồi lên yên xe gọi Tô Mạt.
Có vài chuyện không nên dồn ép quá mức, lui một bước để tiến một bước mới dễ đạt được hiệu quả.
*
Đi xe đạp rất nhanh, chặng đường nếu đi bộ sẽ mất hơn một tiếng, nhưng Lục Trường Chinh chỉ đạp mất 20 phút đã về tới nhà.
Khi đi qua đại đội, vừa hay gặp mấy bà thím đứng phơi thóc bên ngoài. Họ vừa phơi thóc vừa ngồi túm tụm lại bóc đậu phộng.
Thím Thúy Hoa mặt vuông cũng ở trong đó.
Thấy Lục Trường Chinh đạp xe chở Tô Mạt, hai mắt thím Thúy Hoa sáng ngời, đứng phắt dậy la to.
"Thanh niên trí thức Tô. Cô về rồi đấy à! Cơ thể đã khá hơn chút nào chưa?"
Tô Mạt hơi ngạc nhiên, bà thím này nhiệt tình như vậy thì khi nào?
Trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy chưa từng được đối xử nhiệt tình như thế. Trái lại do cô ấy làm việc khá chậm chạp lên người dân trong thôn rất coi thường cô ấy.
Nhưng người ta đã hỏi thăm sức khỏe rồi, cũng không thể vô lễ không đáp được. Thế là cũng lên tiếng đáp lại: "Cảm ơn thím, sức khỏe tôi đã khá hơn rồi."
"Vậy tốt quá! Tính khi nào mới bọn tôi ăn cỗ thế?" Hai mắt thím Thúy Hoa sáng ngời, bà ta phải xác thực được quan hệ của hai người này.
Tô Mạt: ...
Vậy là người của toàn đại đội đều đang ngồi chờ cô và Lục Trường Chinh kết hôn sao?