Trong lúc Tô Mạt đang sững sờ, Lục Trường Chinh lại nói tiếp.
"Tôi muốn thành lập cách mạng hữu nghị với em, không phải vì mấy lời đồn đãi cũng không phải kích động nhất thời, mà là sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Từ lần đầu gặp đồng chí Tô, tôi đã bị em thu hút. Tôi hy vọng đồng chí Tô có thể xem xét lại lời đề nghị của tôi, đồng ý thành lập cách mạng hữu nghị với tôi."
Là một người quân nhân luôn dũng cảm tiến về phía trước, ngại ngùng gì đó không phải phong cách ngày thường của anh. Nếu đã vừa ý thì phải nói thẳng ra.
Tô Mạt bị dọa sững sờ, nghĩa là anh đang bày tỏ?
"Anh không muốn tìm hiểu gì về tôi à?"
"Tôi có thể kết hôn xong rồi tìm hiểu tiếp." Lục Trường Chinh nói to, trông khí thế rất hùng hổ nhưng lỗ tai lại đỏ chót như sắp rỉ máu.
Tô Mạt: ...
Anh trai, anh qua loa như vậy cha mẹ anh có biết không? Nếu gặp phải người không tốt, chờ tới khi kết hôn rồi mới tìm hiểu thì đã muộn rồi.
"Anh không sợ tôi không phải người tốt sao?
"Em không phải!" Lục Trường Chinh đáp một cách chắc nịch.
Anh từng đánh với rất nhiều đặc vụ phe địch, cô có phải người xấu hay không anh nhìn cái là biết ngay.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc nhưng hai tai lại đỏ bừng của anh, đột nhiên Tô Mạt cảm thấy hơi buồn cười.
"Nhất quyết phải kết hôn trước à? Có thể làm người yêu trường được không? Tôi mới 18 tuổi, không muốn kết hôn sớm như thế."
Lục Trường Chinh giật mình, cảm xúc mừng rỡ dâng trào trong lòng. Ý cô là đồng ý?
"Được, chúng ta làm người yêu vài ngày trước rồi mới kết hôn."
Tô Mạt: ...
"Ý tôi là làm người yêu một thời gian, sau đó mới xem xét có nên kết hôn hay không."
"Đồng chí Tô, chủ tịch nói rồi, yêu đương mà không lấy mục đích là kết hôn thì chỉ là yêu qua đường. Đồng chí Tô muốn yêu qua đường hay sao?"
Tô Mạt: ...
"Chủ tịch nói vậy thật, nhưng chủ tịch cũng nói phải cư xử nghiêm túc với mọi chuyện, tìm hiểu kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh, tất nhiên bây giờ sẽ muốn tìm hiểu thì mới quyết định có nên tiến tới hôn nhân hay không."
"Đồng chí Tô không biết cái gì có thể hỏi tôi, tôi đảm bảo biết gì nói đó để giúp đồng chí Tô có thể hiểu nhanh hơn."
"Tôi và anh hiểu nhanh hơn thì được, còn người nhà của anh thì sao? Kết hôn là chuyện của hai gia đình."
Đôi mắt Lục Trường Chinh lóe sáng, chợt nghĩ tới chuyện mẹ chồng nàng dâu thường làm phiền tới đoàn trường chỗ anh, lúc này cũng hiểu ra.
"Đồng chí Tô, có phải em đang lo chuyện chung sống với gia đình tôi không? Về chuyện này thì em yên tâm, nhà tôi đã xây cất nhà cho tôi ở riêng sau khi kết hôn, không cần phải ở chung nhà với họ. Vả lại chờ chúng ta kết hôn xong chúng ta sẽ tách khẩu, lúc đó em chỉ cần quản lý chăm nom gia đình nhỏ của chúng ta là được."
"Còn tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để em sớm ngày được theo quân."
Tô Mạt chững lại, ặc... Rõ ràng cô chỉ trêu anh mà thôi, sao lại bàn tới bước này luôn rồi...
Nhưng không thể không nói, cô đã hơi động lòng rồi.
Cô còn đang nghĩ phải rời khỏi viện thanh niên trí thức như nào, nếu lấy Lục Trường Chinh mà không cần chung sống với người nhà anh thì càng tốt hơn.
Nhưng cô cứ thế mà lấy chồng sao?
Chờ chút, không đúng, đã xây cất nhà xong...
Vì thế Lục Trường Chinh quay về là để kết hôn?