Thập Niên 70: Quân Tẩu Đanh Đá Ngược Tra Vả Mặt

Chương 07:

“Số tiền này đều là do mẹ tôi kiếm được, tôi lấy lại cũng chỉ là trả lại cho chính chủ của nó mà thôi, mấy người đánh mẹ tôi bị trọng thương, bác sĩ nói phải phẫu thuật, chi phí lên đến hai trăm đồng, định lấy chút tiền này đuổi tôi đi, bà cho rằng đầu Bạch Linh Lung tôi bị úng nước dễ bị dụ lắm à?”

Thấy cô chạy đến lột đồ, Lý Thúy Hoa phản kháng kịch liệt, liều mạng quăng trách nhiệm của mình đi: “Bác không có đánh mẹ của con, hôm qua bác chỉ đẩy mẹ con mà thôi, là bà nội của con đánh, là bà ta đánh. Bà nội của con có tiền, tiền do mẹ con kiếm được đều bị bà nội lấy đi hết rồi, con đi tìm bà ta đòi tiền đi.”

“Tôi sẽ tự đi tìm bà ta đòi, nhưng mà quần áo trên người bà cũng dùng tiền mà mẹ tôi kiếm được mua, bà tự giác cởi ra, hôm nay tôi sẽ tha cho bà một trận đòn.”

Bạch Linh Lung dùng ánh mắt sắc bén tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào bà ta, tinh mắt nhìn thấy mụ già kia định bỏ trốn, ánh mắt sắc bén như đao lập tức nhìn về phía đối phương, giọng nói còn lạnh hơn cả gió đông: “Mụ điếm già kia, bà mà dám trốn, tôi lập tức cho con trai bà ở tù mọt gông.”

Cơ thể bà cụ Bạch run lên, run rẩy mắng: “Cái thứ khốn nạn mất dày, đến cả cha mày mà mày cũng dám hại, mày có còn là người không hả?”

“Mấy người không cho hai mẹ con tôi đường sống, tôi cũng không ngại kéo cả gia đình mấy người xuống địa ngục.”

Bạch Linh Lung có ký ức của kiếp trước, cô đã nhìn thấu lòng người rồi, đám bà con họ hàng cực phẩm của nguyên chủ cũng giống hệt như mấy người thân của cô hồi kiếp trước, giữa mấy người bọn họ chẳng có tí tình cảm thân tình nào hết.

Bọn họ không phải người thân, là kẻ thù.

Cô cũng không thèm để ý đến cái nhìn của những người khác đối với cô, nói cô máu lạnh vô tình cũng được, nói cô lạnh nhạt bất hiếu cũng chẳng sao, cô đều không quan tâm, cô cứ sống sao cho bản thân mình đừng thất vọng là được rồi.

Mấy người ở xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cô đều vứt ngoài tai không nghe, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, vẫn cứ tiếp tục uy hϊếp: “Lý Thúy Hoa, tôi cho bà ba giây, cởi ra ngay.”

Lý Thúy Hoa sợ sẽ bị cô lột sạch, cố nén cơn đau đớn trên cơ thể, cởϊ áσ bông dày trên người xuống.

“Quần, giày.”

Bà ta mặc một cái áo đầy mụn vá ở bên trong, Bạch Linh Lung chê nên không cần bà ta cởi.

Lý Thúy Hoa túm chặt lưng quần, miệng run rẩy nói: “Cái quần này, cái quần này là do bác tự làm... không có lấy vải nhà con...”

“Quần là do bà làm, nhưng bông là của trường học phát cho mẹ tôi.”

Trong đầu Bạch Linh Lung còn nhớ rất rõ ràng, thấy bà ta không muốn cởi, trùng hợp quay đầu nhìn thấy móc khóa mà Lục Tĩnh Xuyên treo trên lưng quần còn có thêm một con dao gấp nhỏ, cô tiến lên giật lấy nói: “Cho tôi mượn con dao này một chút.”

Cơ thể Lục Tĩnh Xuyên cương cứng, sắc mặt chưa hề thay đổi chút nào, trái tim lại suýt chút nữa đã nổ tung.

Anh còn tưởng rằng cô định lột quần anh xuống...

“Roẹt” “roẹt” vài tiếng, quần bông mà Lý Thúy Hoa đang bảo vệ đã bị cắt nát nhừ.