Niên Đại 80: Ba Ba Phản Diện Đọc Tâm Tôi, Cực Phẩm Đều Tránh Ra

Chương 36: Ánh Trăng Sáng

“Cha từng là ánh trăng sáng trong lòng Vương Nhất Đình. Sau này, khi gia đình định hôn nhân cho cô ta, vì không thể cưới cha, cô ta mới nghĩ đến việc cưới Lão Tam, coi như là một cách gần gũi với cha. Nhưng về sau thì…”

Lý Lão Đại và Khương Dục Đình: Về sau thế nào? Con gái mau nói đi!

Lý Nhất Nhất không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, ngẩng đầu lên, trong lòng lẩm bẩm.

“Về sau, cha luôn đối xử rất tốt với Lý Phúc Y, khiến Vương Nhất Đình tưởng cha hối hận. Đến khi cha bị Lý Phúc Y làm cho kiệt quệ, Vương Nhất Đình mới nhận ra rằng ánh trăng sáng của cô ta không còn gì đặc biệt, còn không bằng Lão Tam, rồi trở về sống vui vẻ cùng Lão Tam.”

“Suốt quá trình đó, Lão Tam cứ như một kẻ ngốc, sau khi Lý Phúc Y được tẩy trắng, Lão Tam còn đóng vai người cứu rỗi, trở thành nhân vật đáng được yêu mến, vì cho rằng tình yêu của mình đã cảm hóa được Vương Nhất Đình.”

“Nghĩ đến tình tiết cảm động đó mà con muốn ói, cha mới là người chịu thiệt thật sự! Đến chết mà cha còn không biết mình bị Vương Nhất Đình để ý lâu như thế.”

Lý Lão Đại, người chịu thiệt thật sự, cảm thấy sốc nặng. Không những con gái anh bị so sánh với Lý Phúc Y, mà anh còn phải đóng vai ánh trăng sáng của Vương Nhất Đình nữa sao?

Lùi ba bước vẫn chưa đủ để diễn tả sự chán ghét của anh đối với Vương Nhất Đình.

“Vương Nhất Đình, tránh xa tôi ra, thấy cô là tôi buồn nôn. Đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn tôi. Là Lão Tam không thỏa mãn cô, hay cô không chịu nổi cô đơn nên muốn quyến rũ tôi?”

Anh lùi thêm vài bước nữa, vẫn cảm thấy chưa đủ.

“Tôi khinh, thật kinh tởm, cô đã bao lâu không rửa mắt vậy?”

Đến khi giữ được khoảng cách an toàn, Lý Lão Đại mới dừng lại, tiến lại gần Khương Dục Đình để chứng minh rằng anh và Vương Nhất Đình không hề liên quan gì.

Miệng nhỏ của Lý Nhất Nhất há thành hình chữ O.

“Cha, cha giỏi quá. Không lạ gì khi đọc truyện xong, mọi người đều nói cha thiếu văn hóa, không biết lịch sự, ăn nói thô lỗ.”

Sắc mặt của Lý Lão Đại lập tức cứng lại. Hình tượng anh minh thần võ của anh!

“Nhưng cha làm rất đúng. Đàn ông tốt phải loại bỏ mọi điều bất ngờ và có thể xảy ra, không cho ai cơ hội bám vào mình.”

Sắc mặt anh giãn ra, Lý Lão Đại đắc ý không thôi.

Con gái nói anh là người đàn ông tốt!

Sau này, nếu có tìm con rể, phải dựa trên tiêu chuẩn của anh mới được. À, không, anh sẽ giữ con gái cả đời, không cần con rể nào hết. Nếu có thì chỉ là con rể ở rể mà thôi!