Thập Niên 70: Xuyên Thành Nữ Phụ Thanh Niên Trí Thức Xinh Đẹp

Chương 11

Anh đang mang một đôi giày vải màu xanh lam, có lẽ vì đã đi lâu nên thân giày hơi biến dạng, trên giày dính đầy bùn đất, chắc là bên trong cũng ướt sũng rồi.

Cô âm thầm ước lượng cỡ giày của anh, quyết định sẽ chọn một đôi giày giải phóng để đáp lễ anh.

Chu Cẩm chú ý thấy ánh mắt của cô, khẽ nhíu mày kéo ống quần xuống che đi đôi giày.

"... Xin lỗi, tôi không cố ý."

Kiếp trước, nửa đời sau cô luôn bị người khác soi mói, dĩ nhiên hiểu rõ cảm giác này khó chịu đến nhường nào.

Lỡ chọc người ta không vui, Lục Trường An không dám nán lại lâu, vội vàng xua tay: "Tôi đi trước đây."

Chu Cẩm vẫn im lặng không nói gì.

Lục Trường An có chút xấu hổ quay trở lại chỗ của mình, quả nhiên nghe thấy Nguyễn Giai Giai và Tôn Xuân Phương đang nói móc mỉa cô.

"Có vài người đúng là không muốn làm việc mà, chỉ giỏi câu dẫn đàn ông."

"Cũng phải, người ta có bản lĩnh đấy chứ. Lại còn là tìm trúng tên sát tinh kia, chậc chậc, sau này tha hồ mà xem kịch hay."

Tô Ninh và Sở Yến Từ ngồi cùng với bọn họ.

Thấy Lục Trường An quay lại, Tô Ninh thản nhiên lên tiếng: "Giai Giai, Xuân Phương, hai người bớt tranh cãi đi."

"Đã làm rồi còn sợ người ta nói sao."

"Chính xác, cô ta dám trắng trợn câu dẫn đàn ông giữa ban ngày ban mặt như vậy, còn không cho người khác nói à?"

Nếu thật sự muốn cãi nhau, ba người họ cộng lại cũng không phải đối thủ của Lục Trường An, đáng tiếc là cô thấy quá nhàm chán.

Nếu làm ầm ĩ lên, thanh niên trí thức bọn họ sẽ mất mặt, người trong đội sản xuất lại được dịp cười chê, đến lúc đó thanh niên trí thức bọn họ nhất định sẽ trách cô.

Loại chuyện hại người chẳng lợi mình này, cô không thèm làm.

Mấy người họ ngồi cách nhau khoảng 1 mét, Lục Trường An ngồi bệt xuống cái xẻng, chống cằm, như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

"Trường An..."

Một bóng người phủ xuống trước mặt, Lục Trường An ngẩng đầu lên: "Tô Ninh?"

Tô Ninh vén lọn tóc mai ra sau tai, lộ ra gương mặt ửng đỏ.

Nếu ví Lục Trường An như bông hoa mẫu đơn kiều diễm, thì Tô Ninh chính là đóa hoa dại ven đường, tuy không có gì nổi bật nhưng càng ngắm càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thêm yêu thích.

Chính vì vậy mà trong truyện, hầu như tất cả đàn ông đều yêu cô đến mức cuồng si.

Lục Trường An đè nén sự kỳ lạ trong lòng, mỉm cười với cô ấy: "Có chuyện gì vậy?"

"Vừa rồi Giai Giai với Xuân Phương nói năng hàm hồ, cậu đừng để bụng."

Lục Trường An căn bản không nghe thấy bọn họ nói gì, cô mỉm cười đáp: "Tớ không để bụng đâu."

"Vậy thì tốt." Tô Ninh nhìn bàn tay cô: "Cần tớ giúp gì không?"

Đôi tay Lục Trường An chưa từng phải làm việc nặng nhọc, chỉ làm việc có mấy tiếng đồng hồ mà đã nổi đầy vết chai sạn, nhìn qua thật sự không được đẹp mắt cho lắm.

Cô lắc đầu từ chối: "Cảm ơn cậu, không cần đâu."

Tô Ninh có muốn giúp thì chắc chắn cũng sẽ gọi Sở Yến Từ đến giúp, trước đây đã có đủ lời đồn đại nhảm nhí về bọn họ rồi, Lục Trường An không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người thêm nữa.

Giọng nói sang sảng của Tề Đại Hoa vang lên: "Tranh thủ lúc trời còn mát mẻ, mọi người nhanh chóng làm việc nào."

Tô Ninh khẽ cười, nói: "Vậy tớ đi làm việc trước đây."

"Ừm, cậu đi đi."

Tan ca, mọi người đều đến nhà ăn ăn cơm, Lục Trường An không chịu nổi người đầy bùn đất, nên quyết định đi tắm rửa trước.

Cô vừa cầm đòn gánh và thùng nước lên thì suýt chút nữa đυ.ng phải người đi ngược chiều.

Người nọ rất cao, cô chỉ đứng đến vai anh ta.

Chu Cẩm rất tự nhiên cầm lấy đòn gánh và thùng nước, đi về phía giếng nước.

Lục Trường An ngẩn người vài giây, vội vàng đuổi theo: "Anh không đi ăn cơm sao?"

"Không đói."

Lại không đói.

Chu Cẩm thành thạo chọn vị trí đặt gáo nước bên cạnh nồi hơi, xách thùng nước đổ đầy vào, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, sau đó anh đặt thùng nước xuống, bắt đầu nhóm lửa đun nước.

Mọi động tác đều hết sức thuần thục, dứt khoát.

Lục Trường An há hốc mồm: "... Để tôi tự làm được rồi."

Loại việc như đun nước, cô tự làm được.

Chu Cẩm lắc đầu.

Mỗi lần nói chuyện anh đều chỉ trả lời cộc lốc hai chữ, hoặc là im lặng không nói gì.

Lục Trường An bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh, hai người cách nhau khoảng một người, để tránh ngượng ngùng, cô chủ động mở lời: "Mấy hôm nữa tôi vào huyện, anh có muốn tôi mua gì giúp không?"

"Không có."

Lục Trường An nhìn bàn tay anh, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đáng tiếc là những vết chai sạn đã phá hỏng đi vẻ đẹp ấy.

Nhớ đến hoàn cảnh của anh, người thân lần lượt qua đời trước khi anh 13 tuổi, e rằng từ đó anh đã phải gánh vác trách nhiệm mưu sinh, lại còn phải sống trong những lời dị nghị của người đời, có thể tưởng tượng cuộc sống của anh khó khăn đến nhường nào.

Nước sôi, Lục Trường An lấy chậu tắm từ phòng tắm ra, đổ nước nóng vào: "Cảm ơn anh, lát nữa... chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?"

Chu Cẩm đã cứu cô, cô phải đối xử tốt với anh ấy.

Dù sao ở đây cũng chẳng có ai chào đón cô, cô hà cớ gì phải bận tâm đến những kẻ đó mà thay đổi bản thân mình.

Ở bên cạnh Chu Cẩm, cô có thể thoải mái làm chính mình.

Hai năm tới, có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn bè.

Chu Cẩm không đồng ý cũng chẳng từ chối, Lục Trường An coi như anh ngầm đồng ý.

Dù sao cô cũng không quên Chu Cẩm không ưa gì cô.

Lục Trường An tắm rửa, gội đầu, giặt giũ rất lâu, khi cô đi ra thì phát hiện trong sân có một người đang đứng, bộ quần áo tối màu gần như hòa vào màn đêm, chính là Chu Cẩm.

Hình như anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước.

Lục Trường An khựng lại: "Anh thay quần áo nhanh lên."

Thu dọn xong, cô cầm chậu đi về phía khu nhà ở, sau đó như nhớ ra điều gì, liền lấy ra một tấm phiếu ăn.

"Đi thôi."

Lục Trường An mặc áo sơ mi trắng và chân váy trắng, chiếc thắt lưng màu đen ôm lấy vòng eo thon gọn, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, đôi mắt sáng lấp lánh, xinh đẹp vô ngần.

Nếu không phải trời tối, chắc chắn Lục Trường An đã nhìn thấy dái tai đỏ ửng của Chu Cẩm.

Trên đường đến nhà ăn, mọi người nhìn bọn họ như thể nhìn thấy quái vật vậy, Lục Trường An thản nhiên lấy cơm xong, sau đó ngồi vào bàn ăn cùng Chu Cẩm.

Cả bữa ăn, hai người không nói với nhau câu nào.

"Tôi muốn đến Cung Tiêu Xã mua ít đồ, trời tối tôi hơi sợ, anh có thể đi cùng tôi được không?"

Lục Trường An cũng không hiểu vì sao mỗi khi ở gần Chu Cẩm, cô lại có cảm giác an toàn đến lạ, cô buột miệng hỏi ra, trong lòng biết rõ anh nhất định sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Chu Cẩm gật đầu.

Lúc này vẫn chưa có điện, hai người cầm theo một chiếc đèn dầu đi về phía Cung Tiêu Xã.

Trên đường, bọn họ gặp phải một vài người cũng cầm đèn dầu đến Cung Tiêu Xã mua đồ, khi nhìn thấy bọn họ, những người này liền khẽ bàn tán.

"Chu Cẩm, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Ngón tay Chu Cẩm cầm đèn dầu khẽ siết chặt: "... Hai mươi."

Nghĩa là từ năm 13 tuổi đến nay, suốt 7 năm qua, anh vẫn luôn sống trong hoàn cảnh như vậy.

Lục Trường An cố gắng lục lọi trong đầu những gì sách miêu tả về anh, đáng tiếc là trong truyện chỉ miêu tả sơ lược về anh mà thôi.

"Ngày đầu tiên đến đội sản xuất Hồng Tinh, đã có người nói với Tô Ninh rằng, trong thôn có một tên sát tinh."

Đó là tất cả những gì truyện miêu tả về anh.