Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 37: Ác mộng

- Tiểu thư, Luật sư Trịnh đã đến rồi.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên vài lần, kế tiếp là giọng nói trầm thấp của Lăng Dương Triết.

Cô gái ngồi sau bàn làm việc chậm rãi ngẩng đầu, nét non nớt trên khuôn mặt đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại sự trầm ổn và lãnh đạm không hợp với tuổi.

- Vào đi. Pha hai tách cà phê đến đây cho tôi.

- Vâng. Xin ngài chờ một chút.

Cánh cửa phòng làm việc nặng nề mở ra. Văn phòng giành cho tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh chiều tà đỏ rực xuyên thấu qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất cực lớn, bao phủ phía sau lưng người kia, thật giống như...ánh sáng của buổi tận thế.

Rực rỡ mà bị thương.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.

…….

Đêm nay quả thực là một đêm hết sức điên cuồng. Không chỉ Ninh Khiết Băng mệt đến ngất đi mà anh cũng nặng nề ôm cô ngủ.

Một đêm bình yên hiếm hoi.

…..

Lại lần nữa mở mắt, anh đã có mặt trong phòng làm việc quen thuộc của hắn. Chỉ là không ngờ hôm nay cô gái nhỏ của hắn cũng có mặt ở đây. Anh cũng khá bất ngờ, bởi lẽ từ ngày cô đến công ty tìm hắn sau đó bắt gặp hắn ngất xỉu tới giờ đã cả tháng rồi cô chưa đến thăm lần nữa.

Dù sao thì cô nhóc còn đang đi học mà chính vì vậy nên hắn cũng chỉ hơi tiếc nuối một chút sau đó ngày nào cũng đi trễ về sớm để đón rước cô đi học mỗi ngày. Mà Lăng Dương Triết cũng đã cằn nhằn cả tháng nay rồi.

Càng nghĩ, anh càng thêm vui vẻ. Hắn khẽ bật cười, cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng cô cũng biết dính hắn hơn chút. Lão lưu manh đắc ý cho rằng, tất cả là nhờ hắn đại triển hùng phong đêm hôm trước. Chắc chắn là cuối cùng cô nhóc cũng biết sự lợi hại của hắn, càng thêm bám người đây mà.

Hừ, quả nhiên là không thể rời khỏi hắn nửa bước.

Anh vui vẻ vẫy vẫy tay, âm thanh trầm ấm càng thêm phần nhu hòa.

- Bảo bối, mau tới đây nào.

Một giây...Hai giây...Ba giây...Cả nửa phút trôi qua mà người kia chẳng có động tĩnh gì, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế salon cách đó không xa, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm cốc cà phê đã nguội.

Cô chậm rãi đưa miệng cốc lại gần môi, khẽ nhấp một ngụm, sau đó hai hàng mi thanh tú khẽ chau lại với vẻ không hài lòng.

Đắng quá. Phải chăng cuộc sống không có người kia cũng như cốc cà phê đã nguội. Không có hơi ấm nồng nàn và hương vị đậm đà sau khi đã được bỏ thêm đường, chỉ có dòng nước lạnh ngắt và hương vị đắng chát.

Ninh Khiết Băng thẫn thờ nghĩ, không biết khoảng thời gian không có cô ở bên cạnh, mỗi lần thức đêm anh sẽ nhâm nhi cốc cà phê có vị gì nhỉ? Là khổ sở và chua xót sao?

Lăng Thiên Hạo ngồi trên ghế giám đốc, đợi mãi vẫn chỉ thấy cô nhóc xấu xa kia đang ngồi thất thần. Hắn lo lắng thầm nghĩ, không phải là đêm qua hắn lăn lộn cô hơi quá phận nên hôm nay muốn bơ đẹp hắn đấy chứ.

Anh thử mở miệng gọi thêm vài tiếng nữa, người kia vẫn không hề dao động khiến hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lão lưu manh ảo não nghĩ, thật đúng là biết ỷ vào hắn sủng ái mà kiêu ngạo, ngồi lên đầu cưỡi lên cổ hắn luôn rồi.

Hừ, nhất định phải tét mông, không thì hôn một cái...nếu không thì cô nhóc sẽ nhảy lên nóc nhà mà lật ngói mất. Qủa nhiên là chỉ có người đàn ông lớn tuổi thành thục như hắn mới có thể dung túng và chiều chuộng cho cô được! Mấy tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch kia làm sao có thể so được với hắn chứ! Nhất là cái tên quái dị mặc áo choàng đen kia nữa...một đám tiểu bạch kiểm lông mao còn chưa mọc hết!

Phi phi, ai lớn tuổi chứ???!!! Hắn mới có ba mươi hai thôi, chỉ hơn cô đúng 15 tuổi thôi mà...huhuhu...

Lão lưu manh lớn tuổi cảm thán một câu "Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão" rồi sau đó ở trong lòng khóc cả một dòng sông.

Anh cau mày ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt lúc thì hung dữ lúc lại tràn đầy ghen ghét...dấm chua cứ phải nói là đổ ra từng thùng, chua loét!

Nhưng cuối cùng hắn cũng quyết định đứng dậy, dỗ dành cô gái nhỏ thật nhanh, nếu không thì cô lại muốn vứt bỏ hắn, nhào vào lòng mấy tên tiểu bạch kiểm thì làm sao bây giờ. Nhất quyết không thể để kẻ khác thừa cơ mà nhập!!!

Anh từ phía sau tiến lại gần Ninh Khiết Băng, muốn thừa dịp cô không chú ý mà nhào qua ôm một cái. Hai bàn tay của anh trực tiếp xuyên qua thân thể cô. Lăng Thiên Hạo ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Anh cố gắng bình tĩnh lại nhưng trái tim vẫn đập từng hồi run sợ.

Lăng Thiên Hạo Hi run rẩy vươn tay ra chạm vào khuôn mặt cô, bàn tay của anh giống như vô hình, lại lần nữa xuyên qua gò má trắng nõn. Anh cố chấp nhìn vào hai bàn tay mình, sau đó lại nhìn vào cơ thể mình, tất cả mọi thứ giống như ảo ảnh, hoàn toàn trong suốt.

Sau một hồi quan sát thật kĩ, Lăng Thiên Hạo không thể không tin rằng ở nơi này anh không phải là tồn tại chân thật, thậm chí có thể coi là linh hồn xuất khiếu. Nhưng rốt cuộc đây là đâu?

Bảo bối của anh ở đây, mọi thứ xung quanh đều quen thuộc như vậy, không hề có chút xê dịch nào với ấn tượng trong trí nhớ.

"Cạch"

Đúng lúc này, cửa lớn mở ra. Một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng, trên mặt đeo kính gọng vàng đầy vẻ trí thức, trong tay xách theo cặp công văn từ cửa đi vào.

Đứng trước mặt Ninh Khiết Băng, người đàn ông cung kính gọi một tiếng tiểu thư, sau khi được cho phép mới nhẹ nhàng ngồi xuống ở ghế salon đối diện.

Mọi thứ diễn ra trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng giấy loạt xoạt khi ông ta lấy giấy tờ ra từ cặp công văn.

- Tiểu thư, đây là bản di chúc ngài muốn tôi chuẩn bị.

"Di chúc?"

Lăng Thiên Hạo nhìn hai người với ánh mắt không thể hiểu nổi. Rốt cuộc trong giấc mơ này bảo bối của anh có thân phận gì, mà anh thì sao, anh lại đang ở đâu, tại sao không ở bên cạnh cô?

- Tiểu thư, ngài chắc chắn muốn đem toàn bộ tài sản chia thành 3 phần, tập đoàn giao cho Triệt thiếu, tất cả tài sản riêng thì đổi thành tiền mặt làm từ thiện và quyên tặng cho nhà nước?

Ninh Khiết Băng chỉ lãnh đạm gật đầu, sau đó giống như suy nghĩ gì lại hơi hơi lắc lắc đầu.

- Tôi muốn giữ lại ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô phía Đông thủ đô.

- Tiểu thư, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lại khiến ngài đưa ra quyết định này? Ngài vẫn còn trẻ, hoàn toàn có thể quản lí tập đoàn thêm vài chục năm nữa. Tiên sinh vẫn luôn muốn ngài sống tốt, ngài ấy...

- Đừng nói nữa, tôi đã quyết định rồi.

Ninh Khiết Băng quay đầu nhìn ra cửa sổ, vệt sáng cuối cùng của một ngày đang dần lụi tàn, trong ánh mắt cô mơ hồ hiện lên thần sắc chờ đợi và một chút hi vọng mong manh.

- Ngày mai...chính là ngày giỗ của anh ấy. Năm năm, đã đủ rồi...tôi muốn đi tìm anh ấy. Chắc bây giờ anh ấy cô đơn lắm.

Luật sư Trịnh nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng quyết định im lặng. Hai người này, đều giống nhau, không ai có thể thay đổi quyết định của bọn họ. Cho dù im lặng đồng nghĩa với việc trơ mắt nhìn cô đi tìm chết, bọn họ cũng không có tư cách can thiệp, càng không thể ngăn cản.

Có lẽ, ngày này bọn họ đã đoán được từ rất lâu rồi, từ ngày người chủ trước của bọn họ qua đời, cho nên, đã không còn quá mức bị thương nữa. Chỉ là vẫn cứ không chịu nổi khi nhìn hai con người trẻ tuổi ấy lần lượt ra đi. Luật sư Trịnh đứng lên, thu lại bản di chúc đã kí tên, trịnh trọng cúi người lần cuối cùng, rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Lăng Thiên Hạo đứng bên người cô, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ cuộc nói chuyện vừa rồi. Cho đến khi cánh cửa nặng nề khép lại, anh mới giật mình như vừa tỉnh mộng. Lăng Thiên Hạo nhìn cô, trong lòng chỉ còn lại niềm kinh sợ tột cùng.

Cô ấy, rốt cuộc muốn làm gì???