Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 30: Khởi binh vấn tội

Vừa nhìn thấy Lăng Hạo Thiên, tất cả mọi người đang đứng đó đều khϊếp sợ. Tại sao nhân vật truyền kì của thương giới-tổng giám đốc tập đoàn S thị lại có mặt trong trường cấp ba quý tộc nho nhỏ của bọn họ?

Mà sự việc kế tiếp càng nằm ngoài nhận thức của mọi người. Diêm vương mặt lạnh có tiếng Lăng Hạo Thiên thế mà lại mỉm cười dịu dàng nhìn Ninh Khiết Băng đang đứng ngơ ngẩn, sau đó ôn nhu lên tiếng:

- Bảo bối, mau tới đây

Bảo bối...Bảo bối...Bảo bối...

Hai từ này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tất cả mọi người, một suy nghĩ lớn mật không hề báo trước đã xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng.

Thiên a, không phải Lăng Hạo Thiên chính là kim chủ của Ninh Khiết Băng đấy chứ???

Nếu không thì tại sao Ninh Khiết Băng vừa bị người vu oan hãm hại thì Lăng Hạo Thiên ngay lập tức xuất hiện, dáng vẻ vô cùng vội vàng, vừa mở miệng đã làm chỗ dựa cho cô, còn không phải là tới khởi binh vấn tội thì là gì?

Vậy bọn họ không phải là chết chắc?

Mấy nữ sinh vừa đứng về phía đối lập với Ninh Khiết Băng thì sắc mặt ngay lập tức xanh mét, cả người run rẩy lợi hại. Nhưng vẫn có không ít kẻ có suy nghĩ giống như Bạch Nhu Nhi lúc nãy, ánh mắt nhìn Lăng Hạo Thiên hiện lên mê muội cùng tính kế.

Lăng Hạo Thiên là ai a? Người được mệnh danh là kim cương vương lão ngũ, đứng đầu trong bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân hoàng kim. Không nói tới địa vị cùng quyền lực của anh ta, chỉ cần khuôn mặt anh tuấn chết người kia cũng đủ để làm cho tất cả phụ nữ trên thế giới phải điên cuồng.

Đừng nói là tình nhân, cho dù chỉ là một cái liếc mắt của anh đã là ngàn kim khó cầu. Cho nên, khi nữ sinh đang có mặt ở đây đoán ra Ninh Khiết Băng là tình nhân của anh thì không kiềm chế được mà ghen tị đến đỏ mắt.

Nhưng mà chút lí trí cuối cùng nói cho bọn họ biết, dám đánh chủ ý lên người anh chính là tự tìm đường chết! Bọn họ có dã tâm nhưng lại không có cam đảm mang mạng ra đổi!

Mà Ninh Khiết Băng từ lúc nhìn thấy ánh mắt kia của anh vẫn đứng yên tại chỗ, do dự không dám tiến lên, cô không biết phải giải thích sự việc phía trước với anh như thế nào. Cô không muốn anh thấy được bộ mặt tàn nhẫn của cô, chỉ muốn trong mắt anh cô vẫn là Ninh Khiết Băng đơn thuần kia, là cô gái được anh bảo vệ từ nhỏ đến lớn.

Tuy nhiên, khi cô chú ý tới những kẻ dám mơ ước đến người đàn ông của mình thì thực sự là không bình tĩnh nổi.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô nhanh chóng chạy về phía anh, lấy tốc độ ánh sáng ôm lấy Lăng Hạo Thiên. Không phải là ôm hông hay ôm cánh tay mà là trực tiếp kéo đầu anh xuống, ôm chặt trong ngực mình, dùng thân thể nhỏ bé để tuyên bố quyền sở hữu.

Ánh mắt cô lạnh như băng nhìn về phía mấy nữ sinh kia, hung tợn cảnh cáo:

- Còn dám nhìn nữa, tôi sẽ khoét mắt chó của các người ra

Câu nói này của cô khiến tất cả đều sợ hãi, bọn họ còn không quên Ninh Khiết Băng là người đáng sợ cỡ nào, có thể tùy ý lấy mạng người ra đùa giỡn. Thành thử mấy nữ sinh kia đều an phận lại, mắt cũng không dám liếc lung tung nữa.

Hành động của Ninh Khiết Băng quá hung hăng, quá kiêu ngạo, nhưng lại cực kì phù hợp với khí chất nữ vương trên người, khiến người khác không thể nào chán ghét nổi.

Trong lòng mọi người không ngừng phỉ nhổ, kì thực cô có biết tư thế của hai người lúc này buồn cười cỡ nào không a?

Nếu là Lặng Hạo Thiên ôm cô vào trong ngực thì đó là một hình ảnh vô cùng duy mĩ, nhưng mà một người đàn ông 1m85 lại bị một cô gái nhỏ nhắn 1m65 ôm vào trong ngực...ôi, có thể đây là một vẻ đẹp khác mà con người còn chưa phát hiện ra.

Vậy mà người đàn ông cao lớn đang được cô ôm trong ngực lúc này lại vô cùng vui vẻ. Anh thuận thế cúi người xuống, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào bộ ngực mềm mại của cô, không những thế còn nhẹ nhàng cọ cọ, hoàn toàn không quan tâm cái gọi là mặt mũi đàn ông.

Trong lòng còn âm thầm đắc ý, hắn một mình ăn dấm chua nhiều năm như vậy, bây giờ mới có cơ hội nhìn thấy cô gái nhỏ ghen vì hắn, hắn đánh đổi một chút thể diện có là gì.

Nhưng mà hắn vẫn không quên cô chuyện cô bị khi dễ đâu, cho nên dù rất luyến tiếc nhưng vẫn phải ngẩng đầu đứng thẳng người dậy. Một tay hắn ôm lấy eo cô, một tay vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của cô. Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn lướt qua đám đông, giọng nói âm trầm lạnh lẽo thản nhiên tuyên bố một sự thật động trời:

-Vị hôn thê của tôi là người mà các người có thể tùy ý khi dễ sao?