Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 28: Bao nuôi

Câu nói này giống như một viên đá nhỏ đánh vào mặt hồ đang yên ả, khiến cho nội tâm của mọi người dậy sóng. Tất cả giống như bị mất luôn khả năng ngôn ngữ, sau khi vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu, không biết ai là người bật thốt ra câu đầu tiên:

- Chuyện này là không có khả năng!

Sau đó gần như tất cả nam sinh đều đồng loạt lên tiếng phủ định:

- Nữ thần của chúng ta sao có thể là người xấu được? Đừng có nói mấy lời vớ vẩn như thế!!!

Những nữ sinh thì không nghĩ vậy, trong lòng bọn họ Ninh Khiết Băng chính là kẻ đáng ghét chuyên đoạt nổi bật của người khác. Chỉ cần nơi nào cô xuất hiện là tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn hết lên người cô. Bọn họ mãi mãi bị hào quang nữ thần ấy làm cho mất hết ánh sáng, sao có thể cam lòng cho được!

Mà bây giờ, cơ hội để lật đổ Ninh Khiết Băng đã đến, bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha?

- Hừ, có gì là không thể, đừng có trông mặt mà bắt hình dong, dưới khuôn mặt đẹp kia không biết chừng chính là trái tim xấu xa thối nát đó!

- Đúng vậy, hôm nay mặt nạ giả dối của cô ta sẽ bị vạch trần, chẳng lẽ các người chưa nghe tin đồn cô ta là tình nhân được một lão già bao nuôi sao? Sau đó còn bị vợ của ông ta bắt gian tại chỗ. Bà ta là một con cọp cái rất hay ghen tuông, lập tức xông vào đánh cho Ninh Khiết Băng một trận, nghe nói mấy ngày trước cô ta không đi học là do bị đánh nhập viện.

- Cái gì?

- Là thật sao?

- Thật là không ngờ mà!

.....

Bạch Nhu Nhi vừa nghe được những lời nam sinh bảo hộ Ninh Khiết Băng thì trong lòng không thể kiềm chế được mà vô cùng ghen tị. Ninh Khiết Băng lúc nào cũng vậy, không bao giờ phải bỏ ra cái gì nhưng lại luôn nhận được những thứ tốt nhất.

Trong mắt mọi người, Ninh Khiết Băng là nữ vương cao cao tại thượng, là nữ thần lãnh diễm cao quý, là trung tâm của mọi sự chú ý, đón nhận ánh mắt tán thưởng cùng ái mộ như một lẽ đương nhiên. Còn cô ta cho dù xuất hiện bên cạnh nữ thần của bọn họ vô số lần, nhưng vĩnh viễn cũng chỉ là ngọn cỏ dại ven đường, là kẻ hầu cận thấp hèn bên cạnh nữ hoàng mà thôi.

Tại sao có thể như thế?

Cô ta không cam lòng a!

Nhưng không sao, càng nổi bật thì lại càng bị người ganh ghét. Đám nữ sinh ngu ngốc kia coi Ninh Khiết Băng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bây giờ cô ta đã đưa cơ hội tới tận cửa, bọn họ nhất định sẽ thay cô ta lật đổ Ninh Khiết Băng.

Tình thế đang lâm vào giằng co, gần như chẳng ai còn quan tâm đến chuyện cô ta muốn nhảy lầu nữa, Bạch Nhu Nhi gấp gáp lấy lại sự chú ý:

- Không phải là cô ấy. Hu hu... mọi người đừng hiểu nhầm cô ấy, tất cả là tại tôi, là tại tôi!!!

Câu nói này vừa nghe thì giống như một sự bênh vực nhưng thực tế là đang ngầm thừa nhận Ninh Khiết Băng chính là người bạn thân xấu xa trong lời cô ta.

Đúng lúc này, cô gái vừa hét lên câu buộc tội Ninh Khiết Băng lại lần nữa nhảy ra, ra vẻ chính nghĩa nói:

- Nhu Nhi, cậu không cần phải bao che cho cô ta, hôm nay mình sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của Ninh Khiết Băng.

Nói xong còn rút một xấp ảnh từ trong túi xách ra, tung lên giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhanh tay cầm lên xem. Có tấm chỉ chụp được một bóng lưng mơ hồ đang khoác tay một một người đàn ông bước vào khách sạn. Có tấm lại chụp cảnh hai người hôn nhau thắm thiết trong xe ô tô, càng đáng sợ hơn là có cả tấm hình Ninh Khiết Băng cùng một người đàn ông lạ mặt quần áo không chỉnh tề quấn quýt lấy nhau ở trên giường!!!

Mà điểm chung của những tấm ảnh này đương nhiên là nữ chính đều vô cùng giống Ninh Khiết Băng, mà những người đàn ông kia đều vô cùng... lớn tuổi.

- Mọi người đã thấy cả rồi chứ, Ninh Khiết Băng đúng là bị người ta bao nuôi, cô ta làʍ t̠ìиɦ nhân cho lão già còn hơn mình tới 15 tuổi. Sau đó không may bị Nhu Nhi phát hiện bí mật nên đã sai người ra tay với cô ấy. Còn cả Ngụy học trưởng nữa, anh ấy đã mất tích mấy ngày nay rồi, có khi...có khi đã bị Ninh Khiết Băng gϊếŧ người diệt khẩu rồi cũng nên.

Dương Thiên Linh vô cùng tức giận, cho dù Ninh Khiết Băng không cho cô ra mặt nhưng cô thực sự là không nhịn nổi nữa, nhất định phải xông ra cho con nhỏ khốn kiếp kia một trận:

- Các người đừng có ngậm máu phun người, đổ oan cho nữ thần. Mấy tấm ảnh cắt ghép này mà cũng muốn lấy ra làm chứng cứ sao? Cô có tin rằng ngay ngày mai tôi có thể cho mọi người xem tấm ảnh làm bằng chứng cô là gái gọi mua khách trong quán bar không? Cô có thể giả mạo chứng cứ thì tôi cũng có thể, đảm bảo chất lượng còn tốt hơn chứng cứ của cô tới trăm lần!!!

Cô gái kia bị Dương Thiên Linh làm cho tức tới nghẹn họng, trong lúc nhất thời không thốt ra được lời nào, chỉ có thể cố gắng bám vào lí do sứt sẹo mãi không tha:

- Vậy mỗi ngày cô ta lại được một chiếc xe khác nhau tới đưa đón thì sao? Hơn nữa mấy ngày trước cũng trùng hợp không đến trường, nếu tôi nói oan cho cô ta thì sao cô ta lại không dám xuất hiện? đó không phải chột dạ thì là gì?

Không đợi Dương Thiên Linh phản bác, cô ta đã nhanh chóng nói tiếp, khiến người khác không có cơ hội xen vào:

- Ai chẳng biết trước đây Ngụy học trưởng cùng Nhu Nhi quan hệ thân thiết, lúc nào cũng như hình với bóng, nhưng Ninh Khiết Băng lại xuất hiện cướp mất người yêu của cô ấy, bây giờ lại ép cô ấy tới đường cùng, cô ta chính là người phụ nữ lòng dạ độc ác! Thật là đáng thương cho Nhu Nhi, sao cô ấy lại có thể bảo vệ cho loại người như Ninh Khiết Băng được!

Nhất thời mọi chuyện lại rối tung lên, nhưng nhân vật chính vẫn không hề xuất hiện. Tiếng tranh cãi lại nổi lên bốn phía. Nhưng rõ ràng lần này số người đứng về phía Ninh Khiết Băng giảm đi một nửa. Trong mắt Bạch Nhu Nhi lóe lên tia sáng đắc ý, tràn đầy ác độc nghĩ tới lúc Ninh Khiết Băng phải quỳ xuống mà cầu xin cô ta, cảnh tượng đó đẹp đến mức nào? Không phải cô muốn giả bộ thanh cao sao, vậy thì tôi càng muốn giẫm cô dưới chân!!!

Nhưng chính lúc này, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, mang theo sự cao ngạo tuyệt đối:

- CÂM MIỆNG!!!