Lối Rẽ

Chương 17

Hà Xuyên Châu cầm bánh bao tới, thấp giọng hỏi: “Cô ăn không?”

Viên Linh Vân không động đậy, chỉ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô.

“Ăn đi, muộn vậy rồi, cảnh sát cũng không vô tình vậy đâu, đói thì làm được gì chứ?” Hà Xuyên Châu đổi cho cô ta món khác: “Hay cô thích ăn đồ chay?”

Bình thường buổi tối Viên Linh Vân không ăn cơm, nhưng tay Hà Xuyên Châu luôn lơ lửng trước mặt cô ta, khiến cô ta ma xui quỷ khiến thế nào lại nhận lấy.

Hà Xuyên Châu đi vòng ra sau bàn, nhìn bản thân phản chiếu trên màn hình máy tính, cô thì thầm: “Vừa nãy tôi có ngủ một lúc, tóc tai hơi rối, cô đừng để ý. Mỗi lần xảy ra án mạng chúng tôi đều không được ngủ.”

Viên Linh Vân cắn một miếng bánh bao nhỏ.

Đồ ăn vừa được hâm nóng lại, bên trong vẫn bốc ra khói trắng. Do quá nóng nên cô ta chưa nếm ra được vị gì.

Anh Hoàng vừa rời đi, căn phòng thẩm vấn chợt trở nên tĩnh lặng, thoáng chốc trong phòng chỉ có tiếng thổi và nhai đồ ăn của cô ta.

Hà Xuyên Châu lười nhác ngồi lên ghế, tìm tư thế thoải mái nhất, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ ngoài như không quan tâm tới người đối diện có phải một kẻ tình nghi hay không.

Từ Ngọc nằm bò lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài.

Viên Linh Vân ăn rất từ tốn, tới khi cô ta kết thúc bữa ăn đêm, hai người đối diện vẫn không có dấu hiệu bắt đầu công việc.

Chỉ có Từ Ngọc đang xem lại ghi chép thẩm vấn trước đó.

Một lát sau, Hà Xuyên Châu khua tay, hỏi: “Cô ta nói gì rồi sao?”

Từ Ngọc bi thương nói: “Cô ta chẳng nói gì cả.”

Hà Xuyên Châu gật đầu, khi nghe được mấy lời từ đợt thẩm vấn trước, cô đã biết được kết quả.

Đối với người trẻ tuổi bình thường, thái độ cứng rắn sẽ có tác dụng rất tốt. Chỉ dựa vào gương mặt của anh Hoàng đã giúp anh ấy nắm trong tay vô vàn lợi thế, cộng thêm mấy lời dọa nạt nữa, kẻ tình nghi có thể dễ dàng đầu hàng.

Đáng tiếc Viên Linh Vân không thuộc kiểu người đó.

Cô ta trẻ trung, hướng nội, được giáo dục tốt, tuân thủ các quy tắc xã hội, trông rất giống kiểu người dễ đối phó. Không hiểu sao Hà Xuyên Châu lại cảm thấy cô ta như một đống tro tàn, không châm lửa lên nổi, trong người cô ta có một dòng chảy tiêu cực, thoái trào không bờ bến.

Hà Xuyên Châu vẫn nhìn chằm chằm màn hình, sau khi đọc xong tin nhắn trong nhóm, cô chuyển sang giao diện khác.

Phía trên có một tin nhắn chưa đọc, là Châu Thác Hàng gửi, anh hỏi cô tan làm chưa.

Hà Xuyên Châu nhắn lại: “Tôi đang tăng ca.”

Gửi tin nhắn xong cô mới nhìn Viên Linh Vân, thái độ bình thản buôn chuyện với cô ta: “Tôi tưởng cô và Lưu Quang Dục sống nương tựa vào nhau, nhưng khi cô nghe thấy Lưu Quang Dục gϊếŧ người vì mình, hình như cô không hề cảm thấy cảm động. Cô xem, có phải giữa cô và anh ta có hiểu lầm gì không? Tôi cảm thấy thật ra anh ta rất quan tâm cô.”

Viên Linh Vân cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ, cho dù là cảnh sát hình sự có phong cách riêng biệt cũng không nên nói câu “Cô và hung thủ có cần hiểu nhau thêm nữa không” trong lúc thẩm vấn.

Lần này cô ta không trả lời là vì cô ta thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Hà Xuyên Châu không bận tâm tới sự im lặng của cô ta, chỉ cười lịch sự như đang thật sự nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian với cô ta: “Cô có thể nghỉ ngơi lát, tôi đang đợi người.”

Viên Linh Vân hỏi: “Cô đang đợi ai?”

Hà Xuyên Châu cho cô ta xem màn hình điện thoại, bên trong là bức ảnh cổng cục công an, chú bảo vệ gác cổng đang giơ tay hình chữ V, nở nụ cười rạng rỡ.

Viên Linh Vân khó hiểu: “Là sao?”

“Page của tiệm sách các cô.” Hà Xuyên Châu nói: “Tôi nhờ nhân viên của tiệm cô đăng một bức ảnh, trên các tài khoản xã hội khác cũng ghim bức ảnh này.”

Viên Linh Vân phì cười: “Có tác dụng gì sao? Khiến tất cả mọi người đều biết tôi bị bắt sao?”

Hà Xuyên Châu bình tĩnh tới lạ, thản nhiên nói: “Đừng căng thẳng vậy. Người bị bắt nào có thời gian đăng ảnh, người bình thường nhìn thấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ nghĩ cô đi qua nên chụp một tấm thôi.”

Viên Linh Vân nuốt nước bọt, dường như đã khát tới nỗi miệng khô khốc, giọng nói cũng trở nên gấp gáp: “Đừng nói cô đang đợi Lưu Quang Dục nhé? Vậy thì càng nực cười hơn. Chưa chắc anh ta đã theo dõi tài khoản của tôi, cho dù có nhìn thấy, anh ta cũng không thể tới đầu thú vì tôi được.”

Hà Xuyên Châu không bận tâm: “Từ Ngọc, bảo người rót cho cô Viên một cốc nước. Đêm mới chỉ bắt đầu thôi, chúng ta cứ từ từ.”

Có người mang cốc nước dùng một lần tới, động tác của Viên Linh Vân rất chậm nhưng hành động uống nước lại nhanh tới lạ.

Tháng ba năm nay lạnh vô cùng, nước đá chảy thẳng xuống dạ dày, mang theo cảm giác như bị đóng băng.

Viên Linh Vân cảm thấy cảm xúc của bản thân như đang bị vô số lớp đá đè ép lên, do vậy trông cô ta rất bình tĩnh, mỗi một suy nghĩ đều cực kỳ lý trí.

Thế là với góc độ của người ngoài cuộc, cô ta cảm thấy cảnh sát hình sự đang giở trò.

“Tôi không nghĩ là vậy, tôi nghĩ các cô đừng đợi chờ trong vô vọng nữa. So với việc ở đây canh chừng tôi, chi bằng các cô mau ra ngoài tìm người đi.”

“Hay là chúng ta cược đi, xem Lưu Quang Dục có tới không.” Lần đầu tiên Hà Xuyên Châu nghiêm túc nhìn vào cô ta, khóe miệng nở nụ cười nhạt, vẻ mặt khi nói chuyện mang theo sự bông đùa: “Cô thắng cũng không được gì, thua cũng chẳng mất gì. Thế nào?”

Viên Linh Vân hỏi: “Cược gì?”

“Chẳng cược gì cả, nói đùa thôi.” Hà Xuyên Châu liếc nhìn cô ta một cách kỳ quái: “Cô bạn, đây là phòng thẩm vấn đấy.”

Hà Xuyên Châu không quan tâm cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu. Viên Linh Vân không tiếp lời, cô cũng tiếp tục làm việc của mình.

Một người có thể nghịch điện thoại, một người chỉ có thể ngồi không, hiển nhiên người ở vế thứ hai sẽ khó tỉnh táo hơn.

Từ Ngọc không dám liều lĩnh thế, cô ấy chống tay lên mặt, ngây ngốc nhìn Viên Linh Vân, ánh mắt không có tiêu cự, không biết đang nghĩ vẩn vơ điều gì.

Hà Xuyên Châu liên tục bắt chuyện với cô ta: “Tôi đọc tài liệu thì biết cô cũng mới 22 tuổi, bình thường cô có chơi game không? Người trẻ tuổi mà, chắc cuộc sống cũng phong phú lắm nhỉ? Nhảy nhót này, đi du lịch này, chơi game này.”

“Thường lương của đội tỉnh các cô là bao nhiêu? Cô có thể kiếm được bao nhiêu tiền thưởng sau một trận thi đấu?”

“Mấy tuổi thì cô bắt đầu tập chạy bộ? Mỗi ngày tập luyện bao lâu? Sau khi rút khỏi đội cô còn liên lạc với đồng đội cũ không?”

“Cô có bạn trai chưa? Cô xinh như vậy, lại cá tính, độc lập, còn học ở đại học A, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”

Vẻ mặt Viên Linh Vân dần sầm sì, u ám, ánh mắt nhìn Hà Xuyên Châu cũng lạnh lẽo như băng.

Nghe có vẻ cô đang quan tâm cô ta, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng chướng tai, giống như vừa tát một cái lại cho người ta quả táo.

Thật ra lời Hà Xuyên Châu nói không có gì quá đáng lắm, nhưng mỗi một câu đều ẩn chứa sự không cam tâm.

“Ấy, đã hơn 11 giờ rồi, thời gian trôi nhanh quá.” Hà Xuyên Châu nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói: “Trước đó tôi còn nghĩ Lưu Quang Dục có thể tới trước 12 giờ, vậy thì cược muộn chút, cược là 2 giờ sáng đi.”

“Anh ta sẽ không tới đâu.” Viên Linh Vân lạnh nhạt nói: “Cô biết lần trước anh ta tới tìm tôi vì điều gì không?”

Hà Xuyên Châu đặt điện thoại xuống, ngả người về phía trước, nằm bò lên bàn, cười dịu dàng: “Tôi rất sẵn sàng lắng nghe cô nói.”

Viên Linh Vân đáp: “Cô tắt máy ghi âm đi.”

Hà Xuyên Châu gật đầu với Từ Ngọc, Từ Ngọc do dự rồi tắt thiết bị đi. Hà Xuyên Châu ra hiệu bằng tay, tỏ ý cô ta bắt đầu kể được rồi.

Viên Linh Vân nhớ lại mọi chuyện, mãi không lên tiếng.

Đối với cô ta, có lẽ đó là những trải nghiệm hỗn loạn. Vô số chuyện tồi tệ thay nhau ập tới, khiến cô ta không biết cảm xúc tiêu cực của mình bắt nguồn từ chuyện nào.

Dù sao mỗi người cũng có một mặt trái đáng sợ.

Khoảng năm phút sau, khi Từ Ngọc tưởng cô ta tính chơi hai người, Viên Linh Vân li3m môi, bắt đầu kể lại: “Tháng trước, một ngày trước tết Nguyên Tiêu, anh ta có tới tìm tôi. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta, chắc cũng hơn chục năm, cỡ mười ba năm đấy. Mặc dù lâu không gặp anh ta nhưng vừa nhìn tôi đã nhận ra được người này.”

Hôm đó là chập tối, mặt trời tỏa ra tia sáng cuối cùng trước khi lắng xuống, nhưng một nửa biển mây vẫn còn ánh lên màu cam vàng, bầu trời như được tô thêm sắc ấm áp.

Viên Linh Vân ra khỏi thang máy, một người đàn ông đội mũ đang ngồi trên bậc thang đối diện cô ta. Lúc cô ta liếc mắt nhìn, đối phương vừa hay cũng ngẩng đầu lên. Dựa vào ánh đèn trong thang máy, cô ta sững sờ tại chỗ khi nhìn rõ mặt đối phương.

Trong lòng Viên Linh Vân vô cùng vui mừng, nhưng lại không biết biểu đạt thế nào. Cô ta chưa bao giờ vui vẻ khi nhìn thấy một người.

Có lẽ hôm đó trời lạnh tới nỗi khiến mặt người ta cứng đờ, cho nên cô ta không có lời chào hỏi nào, chỉ lặng lẽ để Lưu Quang Dục vào nhà.

Sau khi khóa trái cửa, Viên Linh Vân đứng ở cửa hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng hỏi: “Anh muốn uống gì không?”

Lưu Quang Dục đi tới phòng khách, lau mặt ghế sofa, khi quay đầu lại, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt vừa xa lạ lại sắc bén.

Viên Linh Vân không nhìn rõ được, bởi vì mặt đối phương đã bị bóng mũ che mất. Cô ta lấy sữa trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại rồi đưa cho anh ta. Tiếp đó cô ta lấy mấy túi đồ ăn vặt trong tủ nhỏ đặt lên bàn.

Hai tay Lưu Quang Dục lạnh tới sưng đỏ, anh ta đặt tay lên đầu gối, hỏi: “Cô sống thế nào?”

Viên Linh Vân nhìn ngón tay anh ta cọ vào chiếc quần sắp thủng rách, thầm suy đoán cuộc sống của anh ta. Cuối cùng cô ta nhẹ nhàng đáp: “Cũng được.”

Cô ta há miệng, cũng muốn hỏi tình hình của đối phương, Lưu Quang Dục cười mờ ám: “Quả thật cũng được.”

Viên Linh Vân gật đầu, còn chưa nhận ra sự châm biếm trong lời anh ta nói, anh ta đã hỏi tiếp: “Cô có thể đi theo bất kỳ người đàn ông nào sao?”

Ban đầu Viên Linh Vân còn chưa hiểu, sau khi hiểu ra hàm ý trong câu nói đó, gương mặt cô ta như bị rút sạch sức lực, chìm vào cảm giác choáng váng khó tả.

Linh hồn cô ta dường như đã rời khỏi thân xác, cô ta nằm mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ, kinh hoàng, người dần rơi xuống đáy vực không biết điểm dừng.

Giọng nói của Lưu Quang Dục vang lên rõ mồn một bên tai cô ta, hết lần này tới lần khác.

Viên Linh Vân tự an ủi mình, tìm vô số lý do biện hộ cho anh ta, thử tìm ra nghĩa khác trong những câu nói đó. Khóe miệng cô ta run rẩy, hà ra hơi nóng. Cô ta còn chưa thoát khỏi cảm giác nghẹt thở, Lưu Quang Dục lại chém một nhát dao nữa xuống.

“Cô ngủ với ông ta một lần được bao nhiêu tiền? Ông ta già vậy rồi, chắc cũng cho không ít đâu nhỉ? Căn nhà này do ông ta mua cho cô sao? Cô không cảm thấy ghê tởm hả?”

Viên Linh Vân không biết khi đó mình đang nghĩ gì, có lẽ cô ta đã không còn cả khả năng suy nghĩ, cô ta chỉ phản bác lại: “Là tôi tự thuê.”

Lưu Quang Dục nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Ngón tay Viên Linh Vân run lên, trước mắt trở nên mờ ảo, cho dù cô ta có chớp mắt tới mấy cũng không nhìn rõ được mọi thứ.

Cô ta hoảng loạn, mơ màng, bị kẹp trong không gian quỷ dị, vậy nên Lưu Quang Dục hỏi cô mật khẩu, cô ta cũng thành thật nói ra.

Lưu Quang Dục bật cười: “Xem ra cô chẳng được tích sự gì cả. Cô nói xem, nếu như tôi đi tìm ông già đó đòi thêm ít tiền, có phải tôi sẽ phát tài không? Dù sao tôi cũng đã chụp ảnh hai người lại rồi.”

Anh ta lắc điện thoại: “Tôi thu lãi rồi nhé. Cô kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, lần sau tôi lại tới tìm cô.”

Kệ anh ta đi.

Viên Linh Vân điên cuồng nghĩ, mấy người này chết hết được thì tốt.

Họ vừa tới là lúc bi thương cũng tìm tới. Lúc này như đang có vô vàn cơn sóng dữ ập đến, nhấn chìm cô ta xuống đáy biển.

Cô ta chết cũng được.

Khi Lưu Quang Dục rời đi, Viên Linh Vân đứng trong nhà, thất thần gọi: “Anh.”

Lưu Quang Dục quay đầu lại, đứng trong hành lang tăm tối nhìn cô ta.

Gương mặt bị bóng tối bao phủ khiến Viên Linh Vân có cảm giác tự ti, cô ta tưởng anh ta sẽ hối hận về sự vô tình của bản thân, sẽ thương xót người em gái có chút huyết thống này.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra, anh ta lập tức đi vào trong, kéo mũ xuống, cứ thế rời đi.

Viên Linh Vân cười chua chát: “Chuyện bi thương nhất trong cuộc đời tôi không phải việc tôi cố gắng rèn luyện cực khổ suốt mười mấy năm, chạy vô số con đường, cuối cùng chỉ vì một chấn thương mà phải rút khỏi đội, cũng không phải tôi gặp Đào Tiên Dũng trước, sau đó lại tự mình đắm chìm vào đó.”

Mà là khi cuộc sống của cô ta đang tồi tệ nhất, cô ta đã gặp phải Lưu Quang Dục độc ác, bỉ ổi nhất.