Pháo Hoa Và Bầu Trời Sao

Chương 12: C12: Tinh quái

Lúc Thẩm Lê đi học đã phát hiện một định luật thép, khi bạn chú ý đến một bạn học nào đó, trong vườn trường rộng như vậy, tần suất nhìn thấy cậu ấy sẽ nhanh chóng bay lên.

Mà từ khi biết nhà của Biên Dịch ở trên lầu nhà cô, Thẩm Lê luôn ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp cậu bé đó, gặp được cậu lấy chuyển phát nhanh, gặp được cậu đi mua bữa sáng, gặp được câu trêu mèo dắt chó, đáng tiếc dưới tần suất gặp mặt nhiều như vậy, hai người vẫn không thể bồi dưỡng ra tình cảm hài hoà thân thiết như người nhà.

Biên Dịch tiếp nhận kiến nghị của Thẩm Lê còn nói cảm ơn với cô, nhưng đối với việc Thẩm Lê xúi giục chó đè cậu ấy lại canh cánh trong lòng, rất mang thù.

Nhưng Biên Quyển Quyển thật sự thân thiết với Thẩm Lê, dưới sự đồng ý ngầm của Thẩm Lê phảng phất như nhận thêm chủ nhân, chỉ cách một lầu đến nhà Thẩm Lê quả thực là ngựa đen đường cũ, Thẩm Ly còn cố ý chuẩn bị đồ ăn và đồ chơi trong nhà của chó.

Mỗi lần Quyển Quyển nhìn thấy Thẩm Lê đều sẽ trực tiếp tránh khỏi dây dắt chó trong tay Biên Dịch bổ nhào vào trong lồ ng ngực của cô, thân thiết không ít so với Biên Dịch. Vì thế, Lê Lê và Quyển Quyển không ít khi chịu gương mặt lạnh lùng của Biên Dịch.

Thẩm chí còn có một lần Quyển Quyển nhiệt tình quá mức, xem nhẹ Biên Dịch, vì vậy sau mấy lần gọi chó không có kết quả, người này trực tiếp sải bước về nhà, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa lại.

Thẩm Lê và Quyển Quyển tạm biệt nhau ở lầu ba, Quyển Quyển một mình đi lên lầu không biết gì mà bị ăn canh bế môn, cào cửa thế nào cũng không mở, lúc này mới ư ư chạy đến cào cửa nhà Thẩm Lê.

Sau khi Thẩm Lê mờ mịt, nhìn bộ dáng đáng thương nhăn dúm dó của chú chó, tính tình nổi lên từng chút, hùng hổ mà dẫn Quyển Quyển đến cửa lý luận.

Gõ cửa nửa ngày, trong phòng mới truyền đến tiếng dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp.

Bước đi thong thả đập vào trên người nóng nảy sốt ruột, rất dễ dàng k1ch thích sự phẫn nộ.

Thẩm Lê nhíu lông mày, khí thế nổi lên từng chút, cửa vừa mở ra đã có cảm tình mãnh liệt mà nổi giận.

"Chị nói em này, em trai, làm sao còn không nghe ý kiến của người khác đâu! Đã nói chú chó cũng cần cảm giác an toàn! Trước đây em nặng bên này nhẹ bên kia còn chưa tính, bây giờ còn nhốt nó ở bên ngoài? Em bảo Quyển Quyển nghĩ thế nào? Có biết trộm chó dạo này rất càn rỡ không? Lỡ như bị trộm chó trộm đi thì em phải làm sao!"

Thẩm Lê nói một hơi đến mức miệng khô lưỡi khô, còn chưa hoà hoãn lại, đã nghe thấy tiếng nói truyền đến trên đỉnh đầu, mang chút cảm giác khàn khàn, biếng nhác.

"A, chỉ nó cần cảm giác an toàn, tôi thì không cần đúng không?"

Thẩm Lê:?

Cô vừa ngẩng đầu, trong chớp mắt nhìn thấy người kia thì khí thế trực tiếp bị rút đi.

Thiếu niên cao lớn trước mặt suy sụp dựa vào trên cửa, cúi đầu nhàn nhạt nhìn cô, trên cổ đặt một cái khăn lông màu xanh biển, áo thun màu xám, quần đùi đen, tóc còn hơi hơi tích nước, chảy theo cổ vào chất liệu quần áo, cả người tản ra hơi nước nhàn nhạt, cảm giác thanh tuấn của thiếu niên che trời lấp đất mà đến.

Liên quan đến vị trí, cậu hơi rũ mắt nhìn cô, khoé miệng mím chặt, kết hợp với câu nói vừa rồi, làm chi Thẩm Lê nghe ra chút hương vị đáng thương.

Cô mất tiếng một chút: "Hả?"

Biên Dịch nhìn Quyển Quyển ngoan ngoãn ngồi bệ chân Thẩm Lê, đầu dán trên đùi người ta, một bộ dáng chờ "chủ nhân mới" mở rộng chính nghĩa cho mình, cười lạnh một tiếng, tầm mắt lại dịch xuống trên mặt chính nghĩa của chị gái, bình tĩnh mà trần thuật sự thật: "Thứ đồ chó này mỗi lần gặp chị còn kích động hơn gặp tôi một trăm lần, có chuyện gì luôn giữ gìn chị trước, vừa thấy mặt đã dính như keo 502 gọi thế nào cũng không chịu đi, được rồi, tôi đi trước, trở về tắm rửa một cái, gõ cửa cũng như đòi mạng người, mở miệng là mắng chửi người." Cậu nhìn một người một chó này; "Không cảm thấy mình rất quá mức sao?"

Cậu là việc nào ra việc đó, Thẩm Lê nghe rồi lại tự động suy diễn ra một hình tượng ấm ức còn ra vẻ kiên cường, nhưng khi cô nhìn kỹ, thì không phải vậy.

Gió lùa doanh doanh thổi qua, đồng hồ trong phòng tí tách rung động, điểm xuyết đêm hè yên lặng này.

Ánh mắt của cô đảo qua gương mặt thanh lãnh của cậu, môi có hình dạng hoàn mỹ, đến ngực hơi hơi phập phồng, trong lòng mãnh liệt, ngữ khí trở nên dịu dàng như nước: "Chị cũng không mắng em, chị chỉ đang nói đạo lý, Quyển Quyển thích chị, vậy có thể trách chị sao?"

Biên Dịch tinh quái muốn nói với cô nếu nó thích chị như vậy, chị lại biết giao lưu với chó như vậy, dứt khoát trực tiếp đổi chủ nhân là được, nhưng trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu nói cảm giác an toàn quỷ gì kia, nên cậu nuốt lời nói vào bụng, thuận tay lấy khăn lông trên cổ lau tóc: "Lần đầu thấy có người dùng bốn câu hỏi đến nói đạo lý."

Nói xong, người lại đi vào trong phòng, thuận tay ném khăn lông ướt lên bàn, lắc chai nước khoáng ngẩng đầu uống mấy ngụm, ho khan thanh thanh giọng nói, thanh âm vừa mở miệng lại khôi phục sự trong sáng như cũ: "Còn không sang đây?"

Cậu đổ nước uống còn lại trong máy đựng nước cho sủng vật, ngồi xổm một nửa như vậy, tay đặt trên đầu gối nhìn về phía Quyển Quyển.

Quyển Quyển nhìn nhìn Thâm Lê trước, sau khi được xoa lỗ tai mới nện bước nhảy nhót mà đến gần Biên Dịch, cọ cọ ống quần của cậu, bắt đầu vùi đầu uống nước.

Biên Dịch: “…” Con chó này có phải thiếu tâm tư hay không?

"Chị…" Cậu ngồi dậy nói với Thẩm Lê: "Chị…"

Giống như gọi là gì cũng có chút ngượng ngùng, đơn giản từ bỏ.

“Uống coca không?” Biên Dịch hỏi.

Không khí không bình thường chút nào, có chút hương vị kết giao bạn bè hài hoà thế kia.

Thẩm Lê nhìn cậu lấy coca ra từ trong tủ lạnh, đi đến, lại đưa cho cô, trong lòng buồn cười: "Không muốn gọi chị, thì gọi chị là Thẩm Lê cũng được, Lê trong quả lê."

"Được." Biên Dịch thấy cô nhận, gật gật đầu rồi không nói gì tiếp, Thẩm Lê hoãn vài giây mới hiểu được ý đóng cửa tiễn khách, có lẽ là ngượng ngùng để cô một mình ngoài cửa, nên mắt to trừng mắt cô ở ngoài cửa, chờ cô tự chạy lấy người.

Đến rồi…

Tình cảm hài hoà chó má.

- -

Ngày 1 tháng 9, tất cả các trường cấp ba ở Giang Thành chính thức khai giảng.

Ngày báo danh trên đường có rất nhiều bóng dáng thiếu niên mặc đồng phục, đủ loại kiểu dáng, màu xanh xám, đỏ trắng, còn có phối màu xanh trắng không thay đổi đã vài thập niên của Tam Trung.

Mọi người vì cái đẹp lén lút cải tạo đồng phục, cắt ngắn, thu ống quần, thêm hoa văn, Thẩm Lê cũng từng gặp rất nhiều cậu bé có bộ dáng không tồi mặc đồng phục, nhưng đến nay không có ai so được với sự kinh diễm của thiếu niên tùy ý mặc đồng phục quy quy củ củ kia.

Cấp ba bận rộn mỗi người đều sẽ coi thế là đủ, không có thời kỳ giảm xóc nào, khai giảng là cao trào, từng là phần tử của Tam Trung, Thẩm Lê càng hiểu rõ sự bi3n thái của nó, giáo viên không coi mình là người, cũng không coi học sinh là người, trong miệng nói những lời an ủi như nhịn một chút thì ngày lành sẽ đến rất nhanh, trên tay còn đang không ngừng góp một viên gạch để đẩy bóng tối trước ánh sáng.

Thời gian tiết tự học buổi tối trực tiếp kéo đến 10 giờ, đây còn là yêu cầu thấp nhất, chỉ cần học sinh bằng lòng, học đến 12 giờ ở phòng học trường sẽ giơ hai tay hai chân hoan nghênh.

Chẳng qua Thẩm Lê nghĩ cậu bé Biên Dịch này nhất định sẽ là nhóm tích cực tan học nhất kia, muộn nhất là 10 giờ 15 phút, cô nhất định có thể nhìn thấy thiếu niên mặc đồng phục ôm mèo dắt chó ở dưới lầu khu dân cư, gió mặc gió, mưa kệ mưa.

Mỗi đêm Quyển Quyển giống như ngựa hoang thoát cương giơ chân làm càn trong tiểu khu, rốt cuộc ở trong nhà bị nhốt đến đêm muộn nên nghẹn đến mức hoảng hốt, nhưng không được thả lỏng một chút nào.

Cái giá của việc nuôi cả chó lẫn mèo không nhỏ, bạn nhỏ nhất định sẽ mệt đến quá mức.

Thẩm Lê có tâm hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ không có lập trường, cô cũng phải bận công việc của chính mình.

Cuối cùng cô vẫn vâng theo ý nghĩ của mình ở lại bên Tây Môn, đây đã thành một yếu tố chuẩn bị để Giang Hạ trêu ghẹo Thẩm Lê.

"Thứ bảy này chính là kỷ niệm ngày thành lập trường, ngày mai đi dạo phố." Giang Hạ rất coi trọng lần kỷ niệm ngày thành lập trường này, biết chị em tốt của cô ấy không coi người nào đó là gì, cô ấy lại không nhịn được, dù sao cũng có một tấm da, nói một hơi: "Không được từ chối, trang điểm thật tốt cho tớ chút nhé."

Thẩm Lê sao có thể không biết tâm tư của Giang Hạ, có chút buồn cười nói: "Làm sao hả? Mang tớ đến bãi biển của thanh xuân tuyển tú à?"

Giang Hạ không ăn dầu muối: "Bớt đi, cậu biết rõ vì sao mà, đương nhiên, nếu cậu đồng ý bắt em trai nào đó về nhà, chị em tớ cũng ủng hộ. Không chưng bánh bao để tranh ít khẩu khí à, dù sao, cậu, cần phải, vượt qua Kiều Oánh Oánh!"

"Tớ biết rồi." Một tay của Thẩm Lê đang cầm nguyên liệu nấu ăn từ siêu thị bò cầu thang, một tay cầm điện thoại nói chuyện, mệt đến mức thở hồng hộc, vừa định dừng lại nghỉ một chút, không ngờ đến đâm vào một người cũng nghe điện thoại ở chỗ ngoặt.

Trong lúc hoảng loạn chân của Thẩm Lê bị giày cao gót hung hăng dẫm một cái, một trận đau đớn xuyên tim làm trước mắt cô trắng bệch.

"Ai da, con nhỏ lỗi thời này đi đường kiểu gì đấy, không có mắt à?" Thoạt nhìn là một người phụ nữ trung niên ba bốn mươi tuổi nói một loạt tiếng địa phương, trên tay cầm một túi nilon, nói xong thì vỗ vỗ bụi trên quần, mặt không vui vẻ mà liếc mắt nhìn Thẩm Lê một cái.

Thẩm Lê đau đến mức nói không nên lời, Giang Hạ ở đầu dây bên kia không biết đã xảy ra chuyện gì, lớn tiếng dò hỏi, trong ngôn ngữ có chút khí thế nữ vương.

Người này nghe thấy, mặt đen đi, vừa quay đầu dẫm lên giày cao gót “cộp cộp cộp” đi xuống dưới, điện thoại trong tay lại giơ lên bên tai lần nữa.

"Ai, không sao, vừa rồi bị đυ.ng một cái, tôi tiếp tục nói với cô, người này thật sự rất có tiền, mua đều là đồ tốt nhất, đắt hơn cả đồ ăn của cô, tôi mang về cho thứ đồ kia nếm thử, dù sao cũng không mất tiền…"