Vai Ác Tìm Đến Rồi!

Chương 27

Người thường thì phải bước vào trận tìm cửa sinh, cửa tử, mắt trận gì gì đó mới phá được, còn cao thủ thì.. khụ.. chỉ cần phá hoại là xong. Một chưởng nổ nền nhà chừa chổ cái hộp ra là ok. Nhưng khi hắn cầm chiếc hộp lên lại thấy trên hộp lại có trận pháp. Bực bội, Lưu Vương Thành bốp "rắc" một cái, thế là cái hộp thành "mạc cưa", chỉ còn lại một chiếc nhẫn xấu ơi là xấu nằm trên lòng bàn tay hắn.

Sao gọi là xấu? Bởi vì nó được làm bằng sắt, để thời gian lâu nên bị "sét xẹt" gọi cho có văn hóa là bị "rỉ sét". Đã thế còn không có đính thêm một cái hột nào cho nó chiếu chiếu đẹp mắt nứa. Hắn không khỏi mắn.

- Bà mẹ lóa! Vậy mà cũng đặt trận pháp tùm lum. Làm mất thời gian ông đây. Đứa nào rãnh rỗi sinh nông nỗi quá mà.. bla bla bla..

Sau khi hỏi thăm xong mấy đời tổ tiên người đã để chiếc nhẫn này ở đây, hắn mới vứt chiếc nhẫn đi. Ai ngờ, không biết hắn vứt ra làm sao mà nó văng vô vách tường, rồi phản xạ ngược lại văng ra tự động đeo vào ngón trỏ của hắn.

Ngay khi nó đeo vào, hắn cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến hắn tê rần. Cảm thấy hình như cơ thể mình nó khác khác, đầu nó nặng nặng, sờ lên thì thấy tóc mình đã dài ra. Tưởng sẽ biến thành "hoàng tử tóc dài", hắn vội vã chạy như bay trở lên, soi mình trong gương thì bất ngờ thấy khuông mặt kiếp trước của mình.

Lưu Vương Thành không khỏi bàng hoàng, đứng hình một lúc mới hoàn hồn trở lại. Hắn đưa chiếc nhẫn lên xem xét một hồi sau đó thử tháo nó ra, nhìn trong gương thì lại trở về hình dáng ban đầu. Đeo trở vào thì lại biến thành hình dáng kiếp trước. Ố là la.. suýt nữa thì hắn bỏ lỡ một báu vật rồi. Kể từ hôm đó, mỗi khi muốn trở về hình dạng kiếp trước thì hắn sẽ đeo chiếc nhẫn vào, không cần thì tháo ra.

Tuy nhiên, cũng không biết có phải hắn hút năng lượng của chiếc nhẫn hay tại luồng xung điện lần đầu vô tình đeo nó. Mà có đôi khi lúc không đeo nhẫn, khuông mặt hắn cũng sẽ trở về hình dạng kiếp trước, mặt dù chỉ chưa đầy hai giây mà thôi.

* * *

Em như tia nắng buổi bình minh

Xua tan bóng tôi một đêm dài

Tôi là băng giá mùa đông đến

Phủ khắp thế gian rét lạnh lùng.