Vai Ác Tìm Đến Rồi!

Chương 24

Thu Sương vẫn thản nhiên.

- Vậy sao?

Lưu Vương Thành chưa kịp tiêu hóa sự ngạc nhiên khi cô có thái độ bình tĩnh như vậy thì đột nhiên..

- Hự..

Hạ thân nhận một cú đá ngoạn mục muốn thấy mấy ông trời. Hắn co người lại, tay run run chỉ vào Thu Sương.

- Muội.. muội.. muốn ta đoạn tử tuyệt tôn à?

Thu Sương quay mặt lại nhìn thấy Lưu Vương Thành thì rất bất ngờ nhưng cũng thầm may mắn. Bởi vì, trước mắt cô là một chàng trai rất đẹp không có chổ nào để chê.

Đó là một khuông mặt tuyệt mỹ, tóc đen rất dài rủ xuống gần tới gối, ngũ quan tinh xảo siêu việt không phân nổi giới tính, nhất là đôi mắt phượng như được tỉ mỉ vẽ ra. Con ngươi đen lấy không một tia sáng, nhìn lâu dường như có thể hút hồn người ta vào hố đen vũ trụ không thể thoát ra.

Đây đúng là khuông mặt yêu nghiệt của Lưu Vương Thành.

"Thật may! Hắn không phải anh Hai Lớn!"

Thu Sương thở phào nhẹ nhõm. Rồi thản nhiên đối mặt với hắn, nói.

- Không phải vừa rồi tôi đã cảnh cáo anh rồi sao?

Trong lòng lại thầm nói. "Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt! Ngay cả nhăn nhó cũng đẹp quá trời! Nếu hắn không vô lại thì đúng là hoàn mỹ rồi. Chỉ tiếc.. trời cao cũng công bằng lắm! Không cho ai hoàn mỹ hết!"

Lưu Vương Thành không ngờ cô có thể tự giải huyệt, có lẽ do công lực hắn chưa khôi phục hoàn toàn nên lực điểm cũng yếu đi. Ánh mắt hắn u ám nhìn chầm chầm vào cô. Hắn muốn tìm trên gương mặt bình tĩnh không cảm xúc kia một chút gì đó bất ngờ, một chút gì đó sợ hãi hay một chút gì đó chán ghét cũng được. Đáng tiếc cô vẫn cứ bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Tuy rằng, cô không thừa nhận nhưng hắn biết cô chính là tiểu sư muội Linh Miêu đồng nữ của hắn không sai. Bởi vì mỗi lần tiếp cận cô, hắn đều sẽ bị thương. Cô giống như một con mèo hoang nhỏ với móng vuốt sắc bén, sẵn sàng cào thương kẻ muốn bắt cô. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại rất thích con mèo nhỏ này, rất muốn bắt về nuôi. Cho dù có bị thương khắp người hắn cũng sẽ nhất quyết bắt cho bằng được.

Em như cô bé hãy còn thơ

Trong trắng chân chưa lắm bụi trần

Tôi như lãng tử đời sương gió

Nặng bước phong trần khắp đó đây.