Vai Ác Tìm Đến Rồi!

Chương 13

Tuy tính bà Lanh đối với trong gia đình không được tốt nhưng với người ngoài bà vẫn biết lịch sự.

Thu Sương cũng lịch sự chào Lưu Vương Thành và mấy đứa con của bà Lanh nhưng chỉ có bé Thi là đáp lại, còn mấy đứa khác thì không nói tiếng nào. Kiều Thư và Vương Tuấn thì khỏi nói, dùng từ "mất dạy" thì tính ra tội cho bác ba Minh. Nhưng ngoài hai từ đó ra cô cũng không biết dùng từ nào để miêu tả. Duy chỉ có Lưu Vương Thành cũng không tỏ thái độ gì thì đúng là làm cô thắc mắc. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ô tô ngoài cổng kia thì cô đã hiểu. Đồng tiền đúng là làm con người ta thay đổi.

Lưu Vương Thành nhìn bóng dáng Thu Sương dần khuất mà nhíu mày suy tư.

"Tiểu sư muội! Là muội sao?"

Thật ra, không phải Lưu Vương Thành không quan tâm gì tới ông Minh, mà từ khi Thu Sương bước vào, hắn ta luôn để ý từng nhất cử nhất động của cô. Do Thu Sương chỉ lo để ý ông Minh lại thấy cảnh tượng gai mắt nên cô cũng lười bận tâm. Hắn thấy cô rất giống tiểu sư muội kiếp trước của hắn "Linh Miêu đồng nữ" nên hắn cứ châm chú vào cô, xem cô có đúng là tiểu sư muội không? Biết đâu chừng tiểu sư muội cũng xuyên tới đây như hắn thì sao?

Hắn hỏi hai kẻ đang ra sức nịnh hót bên cạnh.

- Cô bé vừa rồi là ai?

Kiều Thư nhanh miệng lên tiếng.

- Anh Hai không nhớ con Thu Sương sao? Nó là em con Thu Ba, con cô hai Tuyết, cháu ngoại bà hai Nguyệt.

Ừ... tên nghe thì quen đó nhưng xin lỗi hắn không nhớ mặt được không? Dù sao thì nguyên chủ cũng đã rời khỏi nhà bốn năm năm rồi. Lúc đó, Thu Sương cũng chỉ bằng bé Thi bây giờ; đừng nói là hắn, ngay cả nguyên chủ cũng chưa chắc nhận ra. Thôi! Tạm thời gác lại chuyện đó, đã biết được Thu Sương ở đâu thì hắn sẽ từ từ kiểm chứng. Bây giờ, giải quyết mối vướng bận của nguyên chủ cái đã. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh ông Minh. Hỏi.

- Cha thấy trong người sao rồi?

Ông Minh mở mắt nhìn Lưu Vương Thành rồi lại nhắm mắt, mở miệng nói.

- Về lúc nào vậy?

Hắn đáp.

- Vừa về!

- Ăn gì chưa?

- Rồi!

Ông lại mở mắt nhìn hắn, lần này hắn thấy trong mắt ông có phần sâu xa hơn. Nhưng rồi ông lại nhắm mắt thở dài.

- Haiii... Đúng là đồng tiền có thể khiến con người ta thay đổi! Nhưng cũng đừng quên ai đã sinh ra mình, nuôi mình lớn để mình có được ngày hôm nay! Có trách nhiệm với gia đình cũng chính là có trách nhiệm với bản thân, mới xứng là một người đàn ông chân chính!

Lưu Vương Thành cười khảy, nghĩ: "Chả trách nguyên chủ lại làm trâu làm ngựa như vậy! Nhưng mà dù sao người cha này cũng đáng kính trọng lắm, nếu không có ông ấy chưa chắc nguyên chủ được đi học. Chỉ là ông ấy quá có trách nhiệm đi, trách nhiệm đến nỗi bản thân bệnh hoạn cũng chẳng vợ con nào quan tâm!"

Đối với Lưu Vương Thành, hắn chỉ sẽ tốt với những ai tốt với hắn, còn đối xử tệ bạc với hắn dù là người thân hắn cũng chẳng bận tâm đâu. Sinh ra trong gia đình đế vương thì hai chữ "thâm tình" đồng nghĩa với từ "chết".

.............

Tự cổ vô tình nhất đế vương

Xưa nay có mấy ai thâm tình

Thân sinh còn nỡ lòng đem gϊếŧ

Chớ nói chi là đến ái nhân.