Cù Cẩn Thành gật đầu, anh nhìn thấy sự mệt mỏi của La Minh Thịnh trong ánh đèn mờ mờ, bèn khuyên nhủ: “Viện trưởng, đã mấy ngày nay anh không nghỉ ngơi rồi, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
La Minh Thịnh nở một nụ cười ấm áp: “Được, cậu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, bây giờ hai chúng ta cũng đang làm cách mạng, không thể sụp đổ được.”
Cù Cẩn Thành cười đồng ý, đi về nghỉ ngơi.
Hội diễn văn nghệ kết thúc thì bắt đầu ngày nghỉ Quốc khánh, cuối cùng thì Chử Tương cũng có thể thật sự được nghỉ ngơi mấy ngày, buổi sáng không cần dậy sớm, không cần lên lớp cũng không cần chấm bài, buổi tối đắp mặt nạ, còn thoải mái tìm một cuốn tiểu thuyết trong ba lô không gian, vừa ăn khoai tây chiên vừa đọc.
Trong ba lô không gian có điện thoại có máy tính bảng đáng tiếc là ở niên đại này vẫn chưa có sóng, tương đương với việc có gạo mà không có nồi, không có cơm ăn.
Ngày thứ hai Chử Tương ngủ đến khi tự tỉnh, Trần Anh đã làm xong bữa sáng.
Trước khi đến thủ đô Chử Tương cũng lo lắng đến khả năng ở chung với cha mẹ và em trai không hợp, dù sao thì thời gian dài không sống chung với nhau, chắc chắn trong cuộc sống có rất nhiều thói quen khác nhau.
Nhưng cô đến đây đã ba tháng, cha mẹ đối xử với cô rất tốt, em trai Chử Vệ Đông cũng rất thân thiết, thậm chí có xu hướng biến thành một người ‘cuồng chị gái’, Chử Tương rất hài lòng với cuộc sống như thế này.
“Chị, chị đến thủ đô vẫn chưa đi chơi ở đây, hay là hôm nay em đưa chị ra ngoài đi dạo nhé?”
Lúc Chử Tương đến là mùa hè, thời tiết ở thủ đô vô cùng nóng bức, cô lười hoạt động dưới trời nắng nóng nên vẫn luôn ở trong nhà cho mát, chờ đến khi khai giảng xong thì lại là một đống công việc. Trong mắt Chử Vệ Đông, chị cậu chưa từng được đi dạo đường phố thủ đô một cách đúng nghĩa.
Trên thực tế thì Chử Tương đã từng đi hết những danh lam thắng cảnh ở thủ đô, chỉ có điều khi đó thủ đô đã là thành phố lớn trên quốc tế rồi, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, hoàn toàn khác biệt với niên đại giản dị và mộc mạc này.
Em trai có lòng, người làm chị cũng không đành lòng từ chối, vừa hay coi như đi du lịch mùa thu.
Nếu đã đi du lịch mùa thu thì đương nhiên phải có dáng vẻ của du lịch mùa thu. Chử Tương chuẩn bị chút đồ ăn đặt trong hộp cơm bằng nhôm, cho nước vào bình nước, Chử Vệ Đông đạp chiếc xe đạp của mẹ mình, trước ghi đông treo đồ ăn thức uống, phía sau chở chị gái Chử Tương, chậm rãi ung dung xuất phát.