Lúc Chử Tương tìm đến Chu Khắc Học thì Chu Khắc Học cũng rất kinh ngạc, trong các loại hoạt động trước đây của nhà trường, bất kể là ca hát hay là biểu diễn thì cậu bé chưa từng có cơ hội lên sân khấu.
“Đúng vậy, em đọc câu chuyện này trước đi, cô tin tưởng em có thể diễn tốt nhân vật bác tiểu đội trưởng này.”
Chu Khắc Học tiếp nhận kịch bản với tâm trạng rất phức tạp, giống như là nhận lấy một sự hy vọng và vinh quang vô hình.
Chu Khắc Học mình cũng là người muốn tham gia biểu diễn!
Chu Khắc Học đọc hết kịch bản mà nước mắt nước mũi lem nhem, cậu bé nhớ đến cha mình.
Cha cậu bé là chiến sĩ cách mạng, mỗi lần uống rượu đều thích nói về cuộc sống trong quân đội ngày trước, nghe hơn mấy trăm lần, nghe mãi cũng chán, cậu bé còn chê cha mình nói nhiều.
Đọc kịch bản này, cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm xúc xúc động và khó quên của cha mình.
Giống như cô Chử nói, cách mạng thắng lợi là điều không hề dễ dàng, chúng ta phải ghi nhớ những cố gắng không ngừng của những quân nhân và liệt sĩ đã hy sinh, không có bọn họ thì không có hôm nay, không có cuộc sống mới tràn đầy hy vọng như thế này.
Ngày hôm đó về nhà, hiếm khi mà Chu Khắc Học lại chủ động hỏi chuyện hành quân, Chu Quý Hòa hào hứng lấy ra một chai rượu quý cất giữ bấy lâu nay, vừa uống rượu ăn lạc vừa kể chuyện hành quân ngày trước của mình.
Nếu như không phải là Chu Khắc Học còn nhỏ tuổi thì ông ấy đã rót một chén rượu cho con trai mình rồi, để con trai uống rượu với mình.
Chu Quý Hòa kể chuyện trên đường hành quân, giày bị đường cỏ mài hư, trên bàn chân cũng nổi bọng nước, cuối cùng mới thành vết chai, nhưng cũng không dám xử lý, sợ làm chậm trễ tốc độ hành quân.
ông ấy còn kể về trên đường hành quân dài, ăn hết lương khô, mọi người vừa mệt mỏi vừa đói khát, cuối cùng cũng nhìn thấy một hồ nước, các chiến sĩ cũng không sợ nước lạnh, cởϊ qυầи áo ra xuống hồ mò cá, lại còn thi xem ai bắt được cá to nhất, nhiều cá nhất.
Trong lời kể của ông ấy, có gian khổ nhưng cũng rất vui vẻ, trong ánh mắt có hào quang không thể giải thích được.
“Khi đó cực khổ, nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng, bọn cha đều tin rằng nhất định cách mạng sẽ giành được thắng lợi.”
Nói xong, Chu Quý Hòa trầm ngâm, bởi vì một số người trong câu chuyện cũ đã mãi mãi rời xa thế giới này, bọn họ là liệt sĩ, là tiên phong cho cách mạng thắng lợi, là chiến hữu mà đời này ông sẽ luôn ghi nhớ.