Chử Tương quay đầu lại nhìn, Yến Tử vẫn nói ríu rít bên tai cô.
“Anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng kia là đàn em của viện trưởng La ở nước M, rất tài giỏi, tên là Cù Cẩn Thành, đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, rất nhiều nữ đồng chí thích anh ấy. Anh ấy nói một ngày chưa nghiên cứu ra xx thì vẫn không tìm bạn gái, ngày cả thủ trưởng cũng khen anh ấy, nói anh ấy có khí tiết của tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, chí khí ‘Hung Nô chưa diệt thì sao có thể lập gia’.”
Ánh mắt Chử Tương vừa hay dừng lại trên người đồng chí Cù, thì ra anh là người đi du học nước M trở về, bảo sao mà khí chất lại xuất chúng như vậy, chú trọng chi tiết đến thế.
Về phần chi tiết Yến Tử nói có bạn gái hay không thì Chử Tương không để ý, đối với kiểu đàn ông ưu tú đến mức quá đáng như thế này thì giống như là đóa hoa lạnh lùng, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn, cô tuyệt đối sẽ không sinh ra bất cứ ảo tưởng nào.
==
Thời gian nói nhanh cũng nhanh mà nói chậm cũng chậm, mỗi ngày Chử Tương ở nhà nấu cơm, làm việc nhà, phụ đạo Chử Vệ Đông học hành, còn cố ý tìm sách giáo khoa lớp bốn xem trước.
Cô làm chuyện gì cũng thích chuẩn bị kỹ càng, nội dung sách giáo khoa là gì, sau khi khai giảng dạy thế nào, không đến mức là phải lập ra kế hoạch rõ ràng, nhưng ít nhất cũng phải làm đến khi trong lòng cảm thấy hòm hòm mới được.
Nhà trường khai giảng ngày mùng một tháng chín, ngày ba mươi mốt tháng tám đã bắt đầu nhập học, một ngày trước khi các học sinh nhập học, Chử Tương đến trường tìm hiệu trưởng.
“Chào cô, đồng chí Tiểu Chử, nào, ngồi xuống nói chuyện đi.”
Nhìn hiệu trưởng rất hiền lành, lúc Chử Tương cầm túi tài liệu đến văn phòng tìm ông ấy thì ông ấy rất thân thiện.
“Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cháu rồi, viết tốt lắm, cháu tốt nghiệp từ trường danh giá, lại học khoa Hóa học, nhưng trường cấp hai chúng ta tạm thời không thiếu giáo viên, cho nên sắp xếp cho cháu đến trường tiểu học dạy Toán, nếu có vấn đề thì cháu cũng có thể trao đổi với tôi.”
“Không có, hiệu trưởng, cháu nghe theo sự sắp xếp của tổ chức ạ.”
Hiệu trưởng lại cười một lần nữa, lần này thì nụ cười càng chân thành hơn nữa.
Đúng thật là Chử Tương không có ý nghĩ gì, thời đại này công việc đều là được sắp xếp, cô không phải là sinh viên tốt nghiệp trường thủ đô, đương nhiên là càng khó sắp xếp công việc hơn một chút.
Một điểm khác nữa là hai năm nữa chính là mười năm cách mạng văn hóa, các ngành nghề đều phải chịu khủng hoảng, dù sao thì dạy tiểu học cũng an toàn hơn dạy cấp hai một chút.