Chủ tịch Mao đã nói rồi, bất kể mối yêu đương nào không lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết thì đều là đùa giỡn lưu manh, may mà Đại Lĩnh nhà Tôn Mỹ Cầm vẫn chưa cho ra trẻ con, như thế nên mới chưa có ai đến tìm gây phiền phức.
Nhưng nếu tính cách của Đại Lĩnh vẫn không thay đổi thì sớm muộn gì cũng hỏng thôi.
Con cái trong khu tập thể quân khu rất đông, các loại tính cách đều có, có người xuất chúng nổi bật, cũng có người vô học tầm thường, nhắc đến thì khiến mọi người lắc đầu, rõ ràng Đại Lĩnh là loại sau.
“Được, tôi không làm bà chậm trễ nữa, nhìn bà cầm túi chắc là đi ra ngoài đúng không, nhanh đi đi.”
Trần Anh nghiêng người nhường đường cho Tôn Mỹ Cầm, chủ động kết thúc chủ đề, Chử Tương cũng biết, vị dì Tôn này là nhân vật không thể trêu vào, sau này chung đυ.ng cũng phải chú ý.
“Đến rồi, chính là căn này, nhà chúng ta ở lầu ba.”
Đẩy cánh cửa gỗ màu vàng ra, một căn nhà sạch sẽ có cảm giác niên đại cứ thế hiện lên trước mặt Chử Tương.
Đồ trong nhà là đồ gỗ thiên về sắc vàng, phích nước nóng có chữ song hỷ, khung ảnh hình vuông treo trên tường là chân dung lãnh đạo, trong hộc tủ cũng có radio và đồng hồ màu vàng kiểu cũ.
“Vào nhà đi Tương Tương, chắc con đói lắm rồi phải không, mẹ đi hâm nóng thức ăn cho con trước nhé.”
Thực ra ngay từ đầu thì Chử Quốc Thành và Trần Anh cũng không ở đây, sau khi đất nước được thành lập thì bọn họ ở tòa ký túc xá của lão thành cách mạng, những khu tập thể này cũng là sau này mới từ từ xây dựng nên.
Khi còn bé nguyên chủ đã đến thủ đô một lần rồi, đó là khi Trung Quốc mới thành lập, ông cụ Chử dẫn Chử Tương đến thăm cha mẹ, vừa đi leo Vạn lý trường thành vừa đến Cố Cung. Sau đó Chử Quốc Thành và Trần Anh bận rộn với công việc, sức khỏe của ông cụ Chử cũng càng ngày càng kém hơn, cuối cùng thì Chử Tương cũng không đến thêm lần nào nữa.
Mấy năm trước Chử Tương thi đại học xong thì Chử Quốc Thành cũng muốn dẫn cô đến thủ đô nghỉ hè, nhưng cũng vì đủ loại nguyên nhân nên mãi vẫn chưa thực hiện được.
“Chị, đây là phòng của chị, mẹ đã chuẩn bị cho chị rồi này.”
Chử Vệ Đông kéo Chử Tương, đẩy cửa của một căn phòng ra, một căn phòng nhỏ khoảng mười mét vuông, có ga giường kẻ sọc, chăn màu đỏ thêu hoa, rèm cửa lưới mịn, trước cửa sổ còn có một cái bàn sách nhỏ bằng gỗ thô, vừa sạch sẽ gọn gàng vừa ấm áp, mặc dù diện tích không lớn lắm, nhưng có thể nhìn ra được là Trần Anh đã sắp xếp rất cẩn thận và tận tâm.