Edit: Cua🌷
_
Phong Tử sống ở tầng ba số nhà 302, Yến Hoa thì ở tầng năm số nhà 501. Vậy nên cậu ta trực tiếp ngồi xổm ở tầng ba chờ Yến Hoa về. Cuối cùng cũng đợi được người, không ngờ lại thấy anh bị thương, nhìn miếng băng gạc trên trán anh, cậu ta lo lắng hỏi.
"Sao anh lại bị thương?" Giọng nói của Phong Tử rất lớn, thiếu điều hét cho tòa nhà đều nghe thấy.
"Không sao." Yến Hoa đè xuống sự lo lắng của Phong Tử, "Chỉ là vết rách ngoài da thôi, cảnh sát Hoàng nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, nhưng kì thực vết thương chẳng có gì nghiêm trọng."
"Là ai làm?" Phong Tử có thể một mình bị thương, nhưng anh Yến thì không thể.
Yến Hoa không muốn trả lời.
Yến Hoa ngồi trên ghế tựa ở tầng ba, ra hiệu cho Giang Dã lên lầu trước.
"Quên đi, về sau tôi sẽ không đánh nhau nữa." Yến Hoa thở dài nhìn bóng lưng Giang Dã đang đi lên cầu thang.
Trong chớp mắt Phong Tử tưởng mình nhận nhầm người, đây là Yến Hoa sao?
Yến Hoa mà cậu ta biết luôn là người bất chấp mọi thứ.
“Anh mất trí rồi à?” Phong Tử hoàn hồn hỏi, “Hay anh đau quá nên mới vậy?”
Yến Hoa thoải mái nằm trên ghế, “Tôi không đau, bọn chúng so với tôi đau hơn nhiều.”
Đây là sự thật, Yến Hoa chỉ có một vết xước trên trán, còn Que diêm và đám người kia thì lại phải chịu khổ trong suốt dịp Tết này.
"Tôi chỉ cảm thấy cứ đánh đấm mãi như vậy cũng không tốt."
Trước đây một mình sống chết thì không sao, nhưng hiện tại bên cạnh anh còn có một đứa nhỏ, cũng không không thể để Giang Dã theo anh đánh nhau, bất chấp mạng sống suốt ngày.
Có trở thành người tốt hay không thì không biết, bình an vô sự lớn lên là đủ rồi, như vậy với xứng đáng với chiếc bùa hộ mệnh được cho.
Yến Hoa là chỗ dựa duy nhất của Giang Dã vào lúc này, anh phải trân trọng cuộc sống của mình, sống tốt để kiếm tiền nuôi Giang Dã.
Phong Tử nhất thời không nói nên lời, nhìn Yến Hoa bằng ánh mắt kì quái: "Anh biết đoạt xá không?"
"Hả?" Yến Hoa mờ mịt nói.
"Gần đây em đang đọc một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một nhân vật rất tà ác, đột nhiên bị những yêu ma khác chiếm giữ lấy đi linh hồn, sau đó anh ta liền biến thành người khác."
"Giống y như anh lúc này." Phong Tử nghiêm túc kết luận.
Yến Hoa đứng dậy, khó hiểu hỏi: “Đọc tiểu thuyết hỏng đầu rồi à?”
"Người hỏng đầu là anh mới đúng, anh còn nhớ hôm qua đã gửi cho em tin nhắn gì không?!” Phong Tử lớn tiếng quát lên.
Yến Hoa liếc lên lầu nói: “Nhỏ tiếng chút.”
“Anh có biết nuôi con mệt mỏi thế nào không?”
“Anh có tiền hay không?”
Yến Hoa suy nghĩ về vấn đề này, “Chu Lệ Vi không phải có lương hưu sao, còn tiền bảo hiểm nữa, thế là đủ rồi."
Yến Hoa không có ý định dùng số tiền này, đều để hết cho Giang Dã.
Phong Tử trợn mắt, "Ý em không phải thế, thiện ý chưa chắc đã được đền đáp, điều này anh phải hiểu chứ?"
Yến Hoa đột nhiên xòe lòng bàn tay, nhìn vết sẹo trải dài khắp lòng bàn tay trái, vết sẹo cắt ngang qua ba đường chỉ tay, cắt đứt cả tương lai của anh, đồng thời cũng cắt đứt tình nghĩa cha con cuối cùng giữa họ.
“Chuyện này thì khác.” Yến Hoa thậm chí còn lắc lắc cổ tay trái, thản nhiên nói.
Phong Tử sắp bị anh chọc tức rồi.
"Có gì khác nhau?" Cậu ta giận dữ hỏi.
“Không phải mọi ý tốt đều không được đền đáp sao?”
Yến Hoa giải thích: “Giang Dã vẫn còn nhỏ, đừng nghĩ xấu về em ấy như vậy.”
“Hơn nữa, em ấy sống với tôi, tôi cũng không cần em ấy báo đáp gì."
Phong Từ nhìn Yến Hoa, người đã lớn lên cùng với mình bằng ánh mắt bất lực, "Yến Hoa, cái bùa hộ mệnh đó đã mua chuộc anh à?"
Yến Hoa trầm mặc không nói.
Phong Tử dùng bật lửa châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút vài hơi.
Những làn khói trắng bay thành vòng tròn trong không khí, khi điếu thuốc chuẩn bị cháy hết, Yến Hoa mới nói: “Không liên quan đến bùa hộ mệnh.”
Anh chỉ muốn có một gia đình, chỉ vậy mà thôi.
Phong Tử dập tắt điếu thuốc trên tay, không nói gì. Cậu ta biết một khi Yến Hoa đã đưa ra quyết định thì không có khả năng thay đổi. Chỉ là anh vẫn còn trẻ như vậy lại phải gánh trên vai trách nhiệm lớn, chuyện này không đơn giản như thế.
"Được rồi, anh là ông chủ, anh có quyền." Phong Tử đành phải thỏa hiệp, nếu không thì cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Cậu ta không thể kéo được con lừa bướng bỉnh này.
"Việc làm của anh sao rồi, còn thử việc nữa không?"
"Anh làm việc ở quận Giang Thành, còn nó thì học ở quận Nam Thành, để nó ở nhà một mình, anh không sợ xảy ra chuyện gì à?" Phong Tử nghiêm túc nói.
Yến Hoa ngẩng đầu cười, lông mày nhướng lên: "Có thể có chuyện gì được? Trước đây tôi cũng từng sống một mình mà? Buổi tối có thời gian sẽ quay về, Giang Dã rất ngoan. Hơn nữa, không phải còn có cậu sao, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Phong Tử ngồi trên ghế, lảng tránh ánh mắt của Yến Hoa, "Em không quan tâm."
"Anh Phong." Yến Hoa gọi.
"Cút cút cút, em không giúp anh, cả đời cũng không giúp." Phong Tử dời ghế sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ nói.
“Anh Phong này, tôi muốn thương lượng với cậu một việc.” Yến Hoa không biết ngượng mà kéo ghế lại gần.
“Không, anh là ông chủ, anh có năng lực như vậy, đừng có tìm em.” Phong Tử vẫn khó chịu vì không lung lay được con lừa bướng bỉnh.
"Ầy, anh Phong."
Phong Tử liếc nhìn anh, cậu ta đúng là không thể thắng được Yến Hoa mà, từ nhỏ đã như vậy rồi.
"Có chuyện gì thì nói nhanh, em bận lắm."
Yến Hoa lấy mấy tờ tiền giấy trong ví ra rồi nhét vào tay Phong Tử.
“Gì đây, tiền lì xì?”
“Là tiền ăn của Giang Dã.”
“Tôi biết nhà hàng của cậu đã đảm nhận chuyện ăn uống cho học sinh. Thêm Giang Dã nữa.”
"Đây là tiền cho một học kỳ, trước hết đưa cậu, nếu thiếu thì cứ nói với tôi."
Sắc mặt Phong Tử nhanh chóng tối sầm, cậu ta đứng dậy nhét tiền lại cho anh, chán ghét nói: "Cút đi cút đi, nói chuyện với anh thật phiền".
Yến Hoa cũng đứng dậy, định đưa tiền cho Phong Tử.
Phong Tử vừa đi lên lầu vài bước, chợt nhớ tới gì đó, đột nhiên cười nói: "Anh muốn sống với Giang Dã, nhưng nếu nó không muốn thì sao?"
"Đúng vậy, có khi là anh tự mình đa tình." Nghĩ đến đây, Phong Tử hăng hái hắn, muốn nhanh chóng chạy lên tầng xác nhận lại.
Nếu Giang Dã không muốn thì con lừa bướng bỉnh này cũng không thể làm gì được.
Phong Tử vui vẻ chạy tới phòng 501, vừa mở cửa liền nhìn thấy Giang Dã đang làm bài tập trong phòng khách.
"Tiểu Dã này." Phong Tử ác ý hô lên.
"Có chuyện gì vậy, anh Phong Tử?" Giang Dã đặt bút xuống, đáp lại Phong Tử.
"Anh Phong Tử muốn hỏi em một chuyện, khi nào em về nhà?"
Yến Hoa vừa mở cửa liền nghe thấy Phong Tử hỏi Giang Dã câu này.
Lời Phong Tử cũng xác thực nhắc nhở Yến Hoa rằng anh chưa chính thức hỏi ý Giang Dã. Tuy rằng nửa năm trước Giang Dã đã hy vọng anh đừng đuổi hắn đi, nhưng rốt cuộc cũng đã nửa năm trôi qua.
Vì thế anh không nói gì, bước sang một bên rót cho mình cốc nước, nghiêng người lắng nghe câu trả lời.
Giang Dã bất lực cầm sách bài tập trên tay, hắn muốn nhìn Yến Hoa, nhưng cuối cùng chỉ thấy một bóng lưng.
"Em, em không biết." Giang Dã cúi đầu, ý thức được mình có thể sẽ sớm phải rời khỏi nơi này.
“Em không trở về, cha em không lo lắng sao?” Phong Tử tiếp tục nói.
Giang Dã lắc đầu, nhìn chằm chằm ô vuông trong sách bài tập, "Ông ta không quan tâm em."
"Dù không quan tâm em, ông ta vẫn là cha của em. Chẳng lẽ em không muốn sống cùng cha mình à?"
Dù Giang Dã có ngốc cũng nghe hiểu được ý tứ trong câu hỏi của Phong Tử, cúi đầu ngày càng thấp, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình. “Em không muốn sống cùng ông ta.”
Hắn muốn ở cùng anh Kiều.
"Vậy em muốn ở cùng ai?" Giang Dã lại nhìn Yến Hoa, lúc này Yến Hoa đã xoay người đứng đối diện với hắn. Đáp án trong mắt không cần nói cũng hiểu.
"Anh Kiều, em có thể sống cùng anh được không?" Giang Dã bất an hỏi.
Mặc dù đã từng hỏi một câu tương tự vào nửa năm trước đây, dù nhận được lời từ chối không thương tiếc, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại một lần nữa.
Phong Tử yên lặng trợn mắt, không cười nổi.
Trong mắt Yến Hoa hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: “Có thể.”
“Thật sao?” Giang Dã vui sướиɠ hỏi.
“Đương nhiên.” Yến Hoa không chút do dự trả lời, đáp án khác hoàn toàn so với nửa năm trước đây.
Giang Dã cong môi, khóe miệng đều tràn ngập ý cười, cuối cùng hắn cũng không bị đuổi đi, yên tâm sống cùng anh Kiều rồi!
Phong Tử cảm thấy mình đúng là phí lời, không muốn nhìn hai kẻ làm mình khó chịu nữa, ánh mắt đảo quanh căn phòng, chợt nhìn thấy dưới đất có một vật màu vàng, cậu ta nhặt lên hỏi: "Cái gì đây?"
Yến Hoa nhìn nó," Hửm? Không biết, không phải của tôi."
"Khối xếp hình Pikachu." Phong Tử lắc lắc Pikachu trong tay rồi nói, "Cái này hình như là đồ chơi của KFC."
"Thật sao?" Bản thân Yến Hoa vốn chẳng để ý đến mấy cái này.
Giang Dã nhìn vào tay Phong Tử nói, "Là của em."
"Em ghép nó?" Phong Tử hỏi.
Giang Dã gật đầu.
"Giỏi nha nhóc, trong nhà anh cũng có mấy cái lận, đều là KFC cho, nhưng lười ghép."
"Ghép thứ này trong bao lâu vậy?" Phong Tử lại hỏi.
Giang Dã có chút tự hào nói: “Ngày hôm sau sau khi anh Kiều đưa nó cho em, em đã ghép xong rồi."
"Anh đưa cái này cho em?” Yến Hoa không có chút ấn tượng nào.
"Đúng vậy, hôm đó lúc anh chuẩn bị đi tắm thì Pikachu rơi xuống, em có nhặt lên hỏi thì anh Kiều bảo cho em." Giang Dã nhớ lại mà không bỏ sót chi tiết nào.
Yến Hoa kinh ngạc a một tiếng, lúc đó Chu Lệ Vi vừa mới qua đời, anh rất mệt mỏi với người em trai đột nhiên xuất hiện này, thế nên khi hắn nhặt đồ chơi lên, anh đã ném cho hắn mà không cần suy nghĩ. Không ngờ hắn vẫn còn mang theo bên mình.
Ánh mắt Phong Tử lướt qua hai người, nhìn Giang Dã bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng đành lắc đầu bất lực.
Khuyên không nổi mà.