Nguyên

Quyển 1 - Chương 10: Nguyên

Sau hôm đó, Nguyên lại lớn thêm một tuổi rồi chững lại, không còn phát triển thêm.

Nguyên mang dáng vẻ của một đứa bé 10 tuổi, không nói nhiều nhưng hiếu động và hay tò mò. Khởi Huyền có chỉ định vài bậc trưởng lão trong đám ma thần về dạy chữ cho Nguyên. Chỉ sau hơn nửa năm, nàng đã nắm vững mọi kiến thức cơ bản về chữ, số, lịch sử hay những khái niệm đặc biệt của thế giới này.

Nguyên đã tự đọc hiểu được hầu hết các sách trong thư viện, làm được bài tập của một đứa trẻ loài người tuổi 13-14, dần thấy nhàm chán và không còn muốn học với người dạy nữa. Dù sao thì nàng tự biết mình vốn không phải là một đứa trẻ 10 tuổi. Tuy vẫn chưa có kí ức rõ ràng nhưng Nguyên chắc chắn việc nàng cần làm quan trọng và cấp bách hơn những bài tập trên giấy này. Nên khi nàng học chữ, chỉ học như thể đang ôn lại một vài tri thức sinh tồn mà nàng đã quên mất. Sau khi chắc chắn mình đủ hiểu thế giới rồi, Nguyên biết mình cần phải đi.

Nguyên không đi xa. Nơi đầu tiên nàng đi và tìm hiểu, là tại Ma Tâm.

Mỗi khi lớn thêm một tuổi, Nguyên dần có nhận thức rõ ràng hơn và những kí ức bị giới hạn cũng hé mở một ít. Tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng nàng đã chắc chắn nhiệm vụ của mình chỉ xoay quanh Thiên giới và Ma Quốc. Đặc biệt là Ma quốc và Ma Tâm, Nguyên tự thấy đây là nút thắt của nhiều vấn đề và còn rất nhiều thứ đang ẩn sâu bên trong. Đáng lí Nguyên cũng nên tìm hiểu ma tôn nhưng một cảm giác mạnh mẽ nói cho nàng biết rằng bây giờ vẫn chưa thể. Tuy ngày nào Khởi Huyền cũng ôm ấp và dính lấy nàng nhưng tâm tư hắn sâu nặng và kín đáo. Nguyên chỉ cảm thấy hắn nguy hiểm, hắn luôn cười nhưng vẫn còn gì đó trong đáy mắt. Nguyên tự nhiên biết hắn là một vấn đề nghiêm trọng.

Nói chung, tạm thời nàng vẫn phải giữ kẽ.

“Công chúa! Công chúa! Người lại đâu mất rồi?!"

“Công chúa ơi! Xin người hãy trở về! Thái Phó vẫn đang đợi!”

“Xin người đừng trốn nữa công chúa! Xin công chúa mau quay lại!”

Nguyên chầm chậm mở mắt ra sau bụi cây đầy hoa. Nàng đứng nhìn các hầu nữ hốt hoảng chạy ngang dọc, xoay người đi tiếp, vẫn duy trì khí tức của hoa cỏ ở trên người.

Càng lớn, khả năng sử dụng sức mạnh của Nguyên càng thành thạo. Khi nàng giấu mình dưới khí tức của hoa cỏ, thêm một chút hương thôi miên, tự nhiên sẽ không có ai chú ý đến nàng.

Nguyên một đường thuận lợi đi đến thư phòng. Nàng vào trong im lặng, thủ thư chỉ có cảm giác vừa có cơn gió nhẹ thổi qua. Nguyên đưa mắt nhìn giá sách, liếc qua một lượt sách trên kệ. Hầu hết các gáy sách đều như nhau và người ta phân loại qua tấm bản thể loại - nội dung treo trên đầu tủ. Nguyên chỉ nhìn vài lần liền biết không có cuốn nào nói đến Ma Tâm.

Lúc Nguyên thất vọng định rời đi, nàng đi qua bàn của thủ thư thì chợt liếc thấy dưới bàn là một rương gỗ có rất nhiều cuộn giấy cũ. Nguyên nhìn chằm chằm rương gỗ đó, chầm chậm phát huy năng lực ngoại hình của mình. Chỉ thấy cánh hoa che nửa đầu bên phải của Nguyên nhanh chóng dài ra, phía đuôi được nâng lên, nhìn kĩ thì thật ra nó là một cái nụ hoa dẹp màu đỏ. Cái nụ được đưa đến trước mặt thủ thư, vị thủ thư vẫn chăm chú đọc sách như không hề phát hiện. Nụ hoa chầm chậm nở ra, bung thành một bông hoa lớn cỡ một bàn tay có bốn cánh đỏ, nhụy trắng, phun ra một lớp bột mỏng vô hình.

Thủ thư hít phải lớp bộp đó, tiêu cự trong mắt liền giãn ra, hắn bỗng cười ngu ngơ mê mang nhìn bức tường trước mặt. Nguyên cứ giữ bông hoa ở trước mặt hắn, cái cánh phía dưới thì dài ra theo những bước đi của nàng. Nguyên vòng qua người thủ thư, đến trước hộp gỗ, ngồi xổm xuống lần lượt mở các cuộn giấy.

Quả nhiên trong đó là bản vẽ cấu trúc của Ma Tâm.

Nguyên mở thêm những cuộn giấy khác, mỗi cuộn là mỗi thiết kế khác nhau ở một góc của Ma Tâm. Nguyên đưa các cuộn giấy lại gần nhau, ghép các hình ở trong đó lại, học thuộc rồi đối chiếu. Bỗng dưng mở đến cuộn giấy cuối cùng, Nguyên nhìn thấy một điểm lạ.

Có một chấm đen khá lớn được điểm vào giữa ngọn núi phía sau Khải U điện, tức là điện của Khởi Huyền. Không chỉ sự xuất hiện của ngọn núi đó có chút bất ngờ, mà cả cách người ta vẽ và kí hiệu ngọn núi cũng kì lạ.

Nguyên đang chăm chú xem, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người liền lập tức bỏ hết cuộn giấy vào chỗ cũ. Nguyên rút nhanh cánh hoa lại, giấu mình vào khí tức hoa cỏ rồi lẳng lặng ngồi đó.

Thủ thư thoát khỏi cơn hư ảo, giật mình như vừa mới tỉnh giấc. Hắn mơ mơ màng màng, thấy các nữ hầu đến thì nhanh chóng thanh tỉnh lại, tươi cười chào hỏi.

“Xin chào. Các ngươi muốn tìm sách gì?”

“À, chúng ta đang kiếm sách cho công chúa.”

“Vậy mau vào đi! Ta sẽ lựa cho.”

Nguyên nhìn thủ thư dẫn các nữ hầu đến giá sách thì cũng im lặng rời đi. Có điều vừa ra đến cửa, nàng lại nghe bên trong nói chuyện.

“Ngươi có để ý tôn chủ dạo này không thấy trong điện không? Công chúa cũng vì thế mà mấy ngày gần đây hay lén trốn đi mất.”

“Ta nghe nói bên ngoài có chút chuyện đích thân tôn chủ phải ra giải quyết, có lẽ khá nghiêm trọng, không thể xong ngay được.”

“À! Chuyện đó phải không! Ta có nghe phong phanh.”

“Chuyện gì cơ?”

“Là về chỗ Tạp Diệm đấy.” Mấy người trong phòng liền nhỏ giọng. “Nghe nói phong ấn dưới núi bị nứt rồi. Có kẻ muốn lợi dụng để thiêu hủy thiên địa.”

Nguyên lẳng lặng thu hết mọi lời vào tai. Nàng muốn nghe nữa nhưng dường như bên trong đã đυ.ng phải chủ đề khó nói, liền chuyển sang chuyện khác. Nguyên đứng một chút rồi rời đi.

Không hiểu sao, nàng bỗng có cảm giác đây chính là căn nguyên của vấn đề.

Hôm sau Nguyên vẫn dậy sớm, rửa mặt, ăn sáng rồi tự động đến phòng học rất quy củ. Trên đường Thanh Quyên vẫn không dứt lời phàn nàn về việc nàng trốn học những ngày gần đây. Nguyên liếc nhìn hầu nữ được cử đến đông hơn, chờ đi đến một khúc ngoặc có vườn cây lớn bên đường, mắt nàng bỗng lóe sáng, linh lực liền lập tức được điều động.

Những tán cây vẫn đang rì rào đung đưa theo gió bỗng dưng như nghe được tiếng gọi nào đó, lập tức nổi bão cuồn cuộn thổi mạnh về phía đoàn người đi qua. Đám hầu nữ theo phía sau công chúa trở tay không kịp đều bị lớp lớp lá cây thổi đến mất hết tầm nhìn. Cho tới khi Thanh Quyên vận ma lực đánh tan trận cuồng phong hồi nãy, quay lại đã thấy Nguyên biến mất, liền tức giận đến đỏ mắt gào lên gọi mọi người đi tìm.

Nguyên lẳng lặng đứng trên tán cây nhìn đoàn người ở dưới đang hớt hải kiếm nàng, im lặng dẫm lên những phiến lá bật nhảy từ cây này đến cây khác, chớp mắt đã đến Khải U điện.

Nguyên thoáng nhìn qua biệt viện lạnh lẽo và tĩnh lặng bên cạnh, nhớ đến những lời nói của mấy hầu nữ hôm qua, âm thầm đi vòng qua sau núi.

Chỉ có một lối đi nhỏ dẫn đến ngọn núi phía su của Khải U điện. Hai bên là hai hàng cây, dưới chân là những phiến đá vuông vức, sứt mẻ xếp thẳng hàng.

Nguyên dẫm lên những phiến đá mà đi lên. Nàng vừa đi vừa nhíu mày, Nguyên nhận ra từ khi mới bước chân qua cửa Khải U điện bầu không khí đã trở nên rất khác lạ. Đặc biệt càng đến gần ngọn núi, trong bụng nàng càng rộn rạo khó chịu.

Nguyên đang ở trong cơ thể của một tinh linh sống bằng linh khí, bình thường nàng rất nhạy cảm với ma khí và phải dựa vào cái nhẫn mà Khởi Huyền đưa để cản bớt ma khí bên ngoài. Ma khí trong Ma Tâm thì không sao, nhưng không hiểu sao càng đi tiếp trên đoạn đường này, ma khí như càng đặc hơn, âm u và ngột ngạt. Nguyên cảm thấy hai bên đầu mình dần đau lên, khí tức quanh người cũng không thể giấu nữa mà rò rỉ những tia linh khí mỏng tanh. Nhưng cũng đồng thời, có một cái gì đó như thôi thúc nàng, một luồng sức mạnh kì lạ như đang kêu gọi, lôi kéo nàng tiếp tục đi trên con đường đá.

Càng đến gần ngọn núi, ma khí cô đọng càng khiến đầu óc Nguyên nặng nề, mụ mị. Nàng có thể thấy mờ mờ trước mặt là cánh rừng sâu dưới chân ngọn núi, nhưng nàng lại không cảm được một chút khí tức của sự sống gì ở bên trong cả. Hàng cây hai bên đường cũng mọc dài đến trước cánh rừng thì dừng lại, tạo nên một khoảng đất trống bao quanh ngọn núi như một ranh giới không thể xâm phạm. Nhưng khi mà Nguyên đến được phía trước ranh giới đó thì đầu óc nàng đã hoàn toàn trì độn. Nguyên thấy mắt mình nặng, vài tia lí trí yếu ớt muốn nói nàng phải rời đi nhưng Nguyên không còn sức lực nữa. Ngược lại, cái luồng sức mạnh kì lạ kia như càng mạnh hơn, kêu gào, muốn bắt buộc nàng phải đưa tay lên chạm vào lớp màn vô hình của kết giới.

Nguyên cũng đưa tay, vương ra, sẵn sàng hút vào và hòa làm một với nó.

Thì đột nhiên, một cơn gió mạnh bỗng thổi đến khiến cả cơ thể Nguyên loạng choạng. Nguyên được bồng lên ngay tức khắc, rơi vào một vòng tay ấm áp và quen thuộc, nàng dần dần thanh tỉnh.

“Huyền…”

“Nguyên nghịch quá.” Khởi Huyền vẫn mỉm cười như cũ, dịu dàng, ấm áp, như muốn hòa tan hết tâm can. “Càng lớn càng hư rồi, Nguyên chẳng còn nghe lời phu tử nữa.”

Nguyên ngoan ngoãn im lặng để người kia cứ thế bế nàng đi. Có điều sau khi đã bình tĩnh rồi, Nguyên nhìn lại ngọn núi phía sau, lúc này nàng mới thấy rõ có một đám mây đen tối mù, dày đặc, lạnh lẽo bao trùm và nuốt chửng ngọn núi.

Chỉ có cái kết giới mỏng tanh, trong suốt, yếu ớt là đang phóng ra luồng sức mạnh kì lạ kia che chắn toàn bộ sự âm u của ngọn núi. Một luồng sức mạnh quen thuộc đến lạ thường.

“Đó, là gì?”

“Không gì cả.” Khởi Huyền vẫn cười như thường ngày. “Chỉ là những thứ không tốt cho nàng thôi.”