Nguyên

Quyển 1 - Chương 9: Nguyên

Khi đám ma thần vẫn chưa tan được sự bất ngờ thì Nguyên bỗng cảm nhận một luồng khí quen thuộc đến lạ, lập tức phóng mắt ra ngoài cửa điện.

“Nghênh đón sứ giả Thiên giới!”

Tiếng hô vừa chấm dứt, cả đại điện lập tức im lặng, bầu không khí thay đổi đến đáng sợ. Nếu vài phút trước ở giữa đám ma thần còn ồn ào bàn tán thì bây giờ, tất cả đều đồng loạt giương lên một địch ý nồng đậm, trừng mắt nhìn đoàn người đang tiến vào.

Chỉ có Khởi Huyền vẫn nhìn gương mặt chuyên chú của Nguyên, hai con ngươi đỏ sâu lắng, im lặng đưa tay thu đóa hoa trên tay nàng vào. Hắn biết sự sống do Nguyên tạo ra sẽ không chết.

Ngoài cửa, bước chân của kẻ đầu tiên vừa dẫm vào, một luồn linh khí mạnh mẽ lập tức ùa đến lan tràn khắp cả đại điện làm đám ma thần đồng loạt nhất vũ khí lên tạo tư thế chiến đấu, Nguyên thì hơi nhướng mày.

Mọi năm, dù Ma tôn có xuất hiện hay không thì Thiên giới vẫn lấy danh nghĩa hòa hảo đi đủ mười người gồm hai vị thiên tướng và các tiên cấp cao. Nhưng đó là vì đã rất nhiều năm rồi Ma tôn không xuất hiện. Nay Ma tôn tỉnh, phái đoàn ngoại lệ dẫn đến bốn vị thiên tướng, còn là bốn trong bảy đại tướng của thiên binh nên khí thế cực kì hùng hồn.

Mà bên đó đã gọi đến đại tướng chỉ huy các trận đánh lớn thì hiển nhiên ở đây, ngũ đại ma tướng đương nhiên cũng phải nhận ra bọn họ. Thù cũ đã lâu nay như mới, thoáng chốc cả điện đều ngập tràn sát khí, không khí căng như dây đàn.

“Đây là cách các ngươi gặp ta?”

Khởi Huyền vừa cất giọng, một cỗ áp lực đế vương lập tức bao trùm toàn đại điện. Sứ giả thiên giới chịu uy áp nặng nhất, ai cũng liền đứng không vững, có vị tiên nhỏ còn yếu ớt quỳ sụp xuống. Thiên Ngọc - chủ đoàn lần này thấy thế không ổn, lập tức thu bớt thiên khí, quy củ khom lưng cúi chào.

“Diện kiến Ma tôn chậm trễ thực sự là lỗi của chúng ta. Mong ngài nghĩ đến sự hòa khí chúng ta vẫn luôn giữ bao năm, cho chúng ta được đường đường chính chính diện kiến ngài lại một lần nữa.”

“Hửm?”

Cả điện lại yên lặng. Bây giờ trên đầu đoàn sứ giả không chỉ là cỗ uy áp vô hình nữa mà còn là cái cảm giác ớn lạnh sau lưng.

Tuy Thiên Ngọc vẫn giữ một tư thế cúi đầu nghiêm chỉnh nhưng tự tâm hắn cũng không chắc là mình có ổn hay không. Rất lâu về trước khi hắn chỉ mới là một tiểu tiên nhỏ trong thiên binh đi xung trận cũng đã từng thấy ma tôn một lần. Lúc đó Ma tôn ở trên cao giao đấu cùng Thiên chủ, chướng khí mịt mù đất trời rền vang nhưng hắn vẫn cảm nhận rất rõ ràng sự khát máu lan tràn trong ma khí mà Khởi Huyền tỏa ra. Hôm nay tuy sự khát máu đó không biết vì sao đã biến mất nhưng đây là lần đầu tiên hắn chịu lại một uy áp đáng sợ như thế. Không giống với uy áp của Thiên chủ, cỗ áp bức mà Ma tôn tỏa ra còn mang một cảm giác lành lạnh, rờn rợn như đang bị kề đao sau gáy, chỉ cần thở mạnh một chút liền dứt mạng.

Khởi Huyền ở trên nhìn xuống một lúc lâu, thấy kẻ vừa nói vẫn giữ một bộ dáng nghiêm chỉnh thì hơi nhướng mày, phất tay cất đi toàn bộ uy áp.

Cả đại điện được thoát khỏi sự áp bức đáng sợ thì không chỉ đoàn sứ giả mà các vị ma tướng quỷ thần cũng nhè nhẹ thở ra. Đồng thời bọn họ cũng không khỏi oán hận đám thiên binh đạo mạo kia, dù sao thì cũng tại bọn chúng chọc giận tôn chủ, lỡ tôn chủ thật sự phất tay, chỉ sợ đến địch ta người còn không để ý.

Sứ giả thiên giới được giải thoát thì cũng lập tức chỉnh sửa lại y phục rồi quay về dáng đứng thẳng lưng nghiêm chỉnh như ban đầu, có điều cũng không còn ai dám kênh mặt lên nhìn thẳng vị chủ điện nữa. Sau đó thì họ được sắp xếp vào những chỗ ngồi sắm sẵn bên tay trái, rồi lại dâng lễ vật với những câu chúc sáo rỗng.

Sau khi nhìn xong đoàn thiên tiên cùng bầu không khí bất thường giữa hai bên thì Nguyên cũng không còn hứng thú với cái gì nữa. Nàng giữ một vẻ mặt nhàn nhạt với lấy mấy lọng tóc đen thẳm của Khởi Huyền mà tết hoa vào, hắn cũng mặc nàng nghịch ngợm tóc mình, với lại chẳng có ai dám nhìn trực diện Ma tôn. Nguyên tết hết lọn này đến lọn khác, dần dần nàng cảm thấy mệt, dù sao thì nàng vẫn là một dạng sinh vật sống bởi linh khí, bình thường có pháp bảo mà Khởi Huyền đưa thì không sao, nhưng hôm nay lại tụ tập rất đông ma quỷ tứ phương, ma khí ngập tràn, Nguyên liền thấy ngợp. Lại thêm khi nãy tạo ra bông hoa kia cũng lấy đi không ít khí lực của nàng.

Nguyên lẳng lặng gắn hoa vào chùm tóc tết cuối cùng của Huyền, ngẩng đầu lên, đã thấy hắn vẫn luôn nhìn mình.

“Nguyên muốn ra ngoài?” - Khởi Huyền vừa trông Nguyên nhìn lên, liền mỉm cười dịu dàng, Nguyên gật đầu, hắn liền nhẹ nhàng ôm Nguyên đứng xuống, cho Thanh Quyên đưa đi.

Nguyên chỉ muốn đi tìm chỗ thoáng để hít thở, bỗng cảm nhận được khí tức quen thuộc của thiên tiên, liền đi lại đó.

Sau một bụi rậm, Nguyên thấy một tiểu tiên mặc áo dài trắng thắt lưng xanh đang lúi húi làm gì đó. Nguyên cũng không định giấu mình đi, liền chủ động vòng qua bên cạnh, nom mặt thì đó là tiểu tiên bị vấp té khi nhận lấy uy áp của Khởi Huyền lúc nãy.

Hắn đang ăn cái gì đó, không hiểu sao Nguyên bỗng thấy ngon.

Mà tiểu tiên kia đang ăn bỗng nhận thấy có người bên cạnh, quay sang liền bắt gặp một gương mặt tinh xảo đến bất ngờ, lập tức bị dọa sợ ngã bệt xuống móc trong tay áo con dao găm chỉa ra trước mặt.

“Ngươi... đừng đến đây! Ngươi đừng đến đây đám yêu quái quỷ quyệt! Ta là Thiên tiên, ta sẽ đánh ngươi đó!”

Thanh Quyên thấy đối phương bỗng rút vũ khí ra liền lập đi đến vương tay bảo vệ công chúa. Có điều Nguyên dường như cũng không để tâm cái dáng vẻ tấn công của đối phương vào mắt lắm, Nguyên gạc tay Thanh Quyên xuống, chậm rãi đi đến ngồi xổm trước mặt tiểu tiên kia, chỉ tay vào túi bánh bên hông hắn.

“Là gì?”

Lục Mục cứ ngỡ rằng mình sẽ bị ma khí che phủ rồi bóp ngạt đến chết, ai ngờ hắn chẳng cảm thấy gì cả. Đặc biệt khi nhìn kĩ lại, đứa bé trước mắt rõ ràng rất xinh đẹp và có dáng vẻ không giống yêu ma lắm, hắn cũng không cảm thấy ma khí, hình như nàng không phải yêu ma.

Nhưng tại sao không phải yêu ma nhưng lại ở cùng với yêu ma?

“Đó là gì?” Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ tay hỏi lại lần nữa. Lần này Lục Mục mới giật mình, bị cặp mắt trong veo kia nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, lắp bắp trả lời: “Là bánh… bánh trên chỗ chúng ta.”

Nguyên im lặng, dời mắt đến túi bánh, Lục Mục bị nhìn đến bên hông nóng rang, chần chừ hỏi lại: “Ngươi muốn ăn?”

“Công chúa…”

Nguyên mặc kệ tiếng gọi bất an của Thanh Quyên, nhận bánh từ tay một tiểu tiên lạ mặt, bỏ vào miệng cắn rồi nhai nuốt xuống, chầm chậm cảm nhận.

Quả nhiên là bánh của Thiên giới, cảm giác hệt như lúc nàng ngồi dưới cây bồ đề trong vườn.

Cảm giác tươi mát và thoải mái ngập tràn khắp tứ chi.

Nguyên ăn một miếng, lại một miếng, chậm rãi nuốt toàn bộ cái bánh vào trong bụng. Lục Mục nhìn nàng ăn xong, lại chần chừ đưa thêm một cái nữa, Nguyên lại lấy ăn.

Lục Mục nhìn nàng ăn đến ngon lành, tuy vẫn kiên dè quỷ hầu phía sau nàng nhưng hắn vẫn không kìm được đặt câu hỏi:

“Ngươi không phải là yêu hay ma nhỉ. Sao ngươi lại ở cạnh ma tôn?”

Cứ ngỡ là nàng sẽ trả lời câu hỏi mình, nhưng lúc này Nguyên bỗng dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn.

Lục Mục bị cặp mắt trong veo phát sáng đó nhìn đến rụt cổ. Bỗng lúc này, một cỗ áp bức thật lớn đột nhiên ập đến, Lục Mục bị uy áp đè nặng xuống đến đập mặt nằm thẳng xuống đất, khó thở, mơ hồ, chỉ còn nghe văng vẳng một giọng nói lành lạnh từ bên trên.

“Ngươi làm gì ở đây?”

Nguyên đột ngột bị bế lên, nàng không cần nhìn cũng biết ai, nhưng không nhìn lại người ta, vẫn chăm chăm nhìn xuống tiểu tiên đang bị uy áp đè nằm úp mặt xuống đất.

Giờ nhìn kĩ lại, thấy bầu khí của tên này rất lạ. Tuy hắn sợ hãi, nhưng nàng lại không thấy đám mây nào bao quanh hắn cả, trừ Thiên khí còn lưu trên cơ thể thì Nguyên cũng không còn cảm nhận loại khí tức sống còn hay cảm xúc nào khác trên người hắn, như thể một cái xác.

“Còn Nguyên, sao Nguyên lại ở đây?”

Nghe tiếng gọi, Nguyên quay lại đối diện với đôi đồng tử màu đỏ rực kia. Rõ ràng hắn vẫn cười như mọi lần, nhưng bầu khí quanh thân đã thay đổi.

“Ta mệt.” Nguyên không nhìn Khởi Huyền nữa, đưa đầu tựa vào vai hắn.

“Ừm. Vậy ta đi.”

Khởi Huyền quay lưng, cỗ áp bức trên người Lục Mục cũng rút đi. Nhưng khi hắn vừa mới lồm cồm ngồi dậy thở lấy hơi, ngẩng mặt lên đã cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng qua đôi mắt hắn, như nhìn đến một người nào đó.

“Còn ngươi, muốn thì hãy đến đây.”

Nguyên nghe tiếng Khởi Huyền, nhưng nàng vẫn nhắm mắt dựa vào l*иg ngực phía sau. Khởi Huyền đi, cả một đoạn đường dài không ai nói gì cả.

“Nguyên thấy thích chúng nó?” Đến một ngã rẽ, Khởi Huyền bỗng lên tiếng.

“Không.” Nguyên nhìn vào đám mây quanh người Ma tôn bỗng chuyển sang màu tím lạ, trong đầu nàng có suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn cất giọng lành lạnh:

“Ta tò mò.”