Nguyên

Quyển 1 - Chương 8: Nguyên

Sáng, cách lúc mặt trời lên thiên đỉnh nửa canh giờ, tức trước giờ Nguyên ngủ dậy là một canh, Khởi Huyền đã bắt đầu gọi bé con trong lòng.

Khởi Huyền nhìn Nguyên lăng trái, quay phải, mắt còn chưa được mở mà đã nhỏ giọng rên hừ hừ liền thấy buồn cười. Hắn đành tự đứng dậy, khoác áo rồi ra bên ngoài ra hiệu với đám nữ hầu cứ vào, đồng thời cũng dặn tay chân nhẹ nhàng đừng đánh thức Nguyên.

Khi bước vào, đám nữ hầu thật sự rất nghe lời tôn chủ của họ. Nguyên vẫn tiếp tục giấc mơ của mình cho đến giờ sinh học thì tự động mở mắt. Trước mặt nàng không còn là trần nhà nữa mà là cái gương đồng đang mờ mờ phản chiếu một đứa trẻ.

Nguyên nheo nheo mắt mình khỏi cơn mê, có thể thấy trong gương là một đứa trẻ cực kì xinh đẹp. Đứa bé đã có sẵn ngũ quan tinh xảo từ khi còn nhỏ như đôi môi trái tim hồng hồng, mày hình lá liễu, cặp mi dài, đặt biệt là hai con ngươi màu bạc, trong vắt và sáng lên như ánh trăng lấp ló sau đám mây trong đêm.

Ấp ở dưới mái tóc hồng đào của Nguyên là hai cánh hoa lớn rủ xuống che phủ hai bên tai nhòn nhọn. Hai cánh hoa đó giống thân thể và thịt Nguyên, khi bị rách thì máu vẫn sẽ chảy ra và nàng vẫn sẽ thấy đau. Bình thường khi trang điểm trong ngày sẽ không có ai động đến hai cánh hoa trên đầu Nguyên, nhưng hôm nay ở trên đó lại được cài vào một cái vòng hoa nhí trắng hồng rất lấp lánh. Mái tóc phía sau đang xõa ra cũng được đính những bông hoa nhí màu trắng điểm xuyến trên từng lọn tóc màu đào.

Chỉ mới ở dáng vẻ 5 - 6 tuổi mà Nguyên đã có ngũ quan rất thu hút, rõ ràng lớn thêm một chút nữa, nàng sẽ làm cả thiên hạ này nghiêng ngả.

Nguyên thấy bản thân mình ở trong gương thì có hơi bất ngờ, quay mặt trái phải để nhìn thật kĩ. Còn mấy nữ hầu sau khi trang điểm xong cho Nguyên đã muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi Nguyên nhắm mắt, bọn họ trang điểm đã thấy gương mặt của công chúa rất tinh tế, nhưng khi Nguyên tỉnh dậy, đôi mắt kia phát sáng giữa dung nhan tuyệt mỹ, nổi bật, xinh đẹp, một cái liếc cũng khiến trái tim họ loạn nhịp.

Một bé con xinh đẹp thế này, ai lại không chết mê.

Khởi Huyền đi vào, thấy cảnh này thì mỉm cười đến đứng đằng sau Nguyên. Nguyên cảm nhận được luồng không khí quen thuộc ở sau, liền quay lại, nhưng ngốc ra.

Huyền thấy Nguyên không vương tay ôm lấy mình như mọi khi, lại nhìn đến vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng liền phì cười, khuỵu gối xuống nhìn nàng.

“Sao Nguyên không ôm ta nữa? Nguyên không nhận ra ta sao?”

Nguyên lắc đầu, nàng không trả lời, chỉ vương tay với lấy cái sừng thật dài, cong vυ't, nhọn hoắt xéo bên trái trán hắn. Nàng không giấu được sự tò mò, chỉ lo sờ sờ rồi vuốt vuốt, Khởi Huyền liền bật cười.

Hắn đứng dậy bế bổng Nguyên lên cho ngồi trên vai trái mình. Nguyên bị bất ngờ túm lấy tóc hắn, hắn bật cười, liền nói lại. “Đây là dáng vẻ thật của ta, chỉ có trên yến tiệc ta sẽ có dáng vẻ này. Ta sẽ không để Nguyên rơi xuống, Nguyên cứ ngồi yên đó.”

Khởi Huyền bình thường cũng đã cao, khi khôi phục dáng vẻ thật hắn còn cao to hơn mấy lần. Bờ vai hắn rộng hơn và vững chãi, khuôn ngực lớn giấu trong vải lụa, tấm lưng rộng khoác lên áo choàng dài, cùng cái sừng lớn trên đầu càng làm tăng thêm mấy phần cao ngạo và nguy hiểm.

Gương mặt xinh đẹp mang những nét quyến rũ như hồ ly của hắn đã mất, thêm vào đó là một vẻ lạnh lùng và áp bức. Khi hắn nhếch môi, đôi mắt phượng đỏ lạnh lại cong cong, ẩn ẩn một cỗ khát máu vô hình và áp bức khiến chúng sinh không thể nào nhìn thẳng.

Nguyên ngồi trên vai hắn như ngồi trên ghế mình, mang một cỗ thanh khiết tươi sáng, đối lập với ác ma bên này nhưng lại làm bầu không khí hài hòa, vui mắt đến lạ thường. Sự áp bức của Khởi Huyền như bởi vì nàng cũng giảm đi một nửa.

Khởi Huyền cảm được Nguyên lại nghịch tóc mình, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng của mình, sải bước tiến về tâm điện.

“Cung nghinh Ma tôn Đại Quân chủ!”

Một tiếng la lớn vang lên, đồng loạt các chúng thần ma tướng đều quỳ xuống cúi đầu lạy sát đất. Khởi Huyền đi trên thảm lớn, không liếc ai, cứ ngạo nghễ một đường tiến đến ngai của mình.

Hắn yên vị, phất tay tạo một cánh cung gió mạnh mẽ phóng thẳng xuống cuối điện. Các ma tướng quỷ quân đồng loạt đứng lên, khi họ còn đang sợ phải đối diện với tôn chủ ác thần của họ, thì đập vào mắt, bất ngờ lại có thêm một bé con đang loay hoay bên vai tôn chủ.

Chúng thần đồng loạt ngốc.

Khởi Huyền cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt của bọn họ, ra hiệu bắt đầu thì đoàn nhạc trống liền đập lên liên hồi, phía dưới cũng bận rộn về chỗ an vị trên ghế mình.

Lần lượt có các quỷ ma tiến đến dâng lời chúc cùng tài vật của mình. Khởi Huyền từ đầu đến cuối vẫn giữ một vẻ mặt lạnh nhạt liếc tất cả. Chỉ có Nguyên, dưới tay áo dùng linh lực của mình kết thành những bông hoa trên tay, vương người lên quấn hoa vào những lọn tóc đen nhánh của ma tôn, làm trên đầu ma tôn đại nhân, thoáng chốc đã lấp ló những bông hoa đủ màu đủ kiểu.

Chúng thần ở dưới nhìn động tác của tiểu công chúa mà đồng loạt nín thở, nhưng quay sang lại thấy ma tôn có vẻ không để tâm, thậm chí còn nghiêng đầu về phía nàng thì tự biết im lặng lo phần mình. Không phải bọn họ không nghe về tiểu công chúa tinh linh trong điện của tôn chủ, chỉ là đây là lần đầu tiên bọn họ được diện kiến công chúa, lại thấy được sự dung túng đến đáng sợ của vị ác thần kia, không khỏi sởn hết da gà.

Mà phải nói, công chúa cũng thật sự xinh đẹp.

Sau khi các đại thần dâng lễ xong thì sẽ đến các bộ tộc ở bên ngoài. Tộc đầu tiên tiến lên là tộc thằn lằn quỷ núp trong dãy núi lửa phía tây. Do quanh năm sống cùng núi lửa nên da bọn chúng cũng có màu than đỏ như nung, có dáng vẻ con người nhưng đầu, đuôi và móng thì vẫn giữ nguyên bản thể của mình. Con dẫn đầu còn có một cái mào rất lớn màu đỏ dựng đứng, nhọn nhọn phía sau đầu, to hơn những con còn lại và trông cũng khá nổi bậc.

“Tộc Hỏa Diệm Tích Dịch xin kính dâng lên Ma tôn đạiquân chủ những lời chúc tốt đẹp cùng hàng ngàn của lễ quý đại diện cho sự trù phú, hòa hiệp và bền chặt giữa hai bên.

Từ miền Tây xa xôi, giữa dung nham bừng bừng thiêu đốt chúng ta đã lội đèo vượt núi hiểm nguy trùng trùng mà tìm đến cho tôn chủ thứ của lễ tốt đẹp và hoàn mỹ nhất đại diện cho sự thành kính này. Chúng ta chắc chắn sẽ không làm cho tôn chủ thất vọng.

Nó mang tên là diễm tuyết liên, đóa hoa băng lãnh, trắng ngần duy nhất và độc nhất được dung nham bảo bọc và che chở. Nó là đại diện cho sự tôn quý, thanh cao, và cũng là công chúa của toàn cõi núi rừng.”

Một chiếc hộp được mang đến, khi mở ra, từng cánh hoa trắng muốt lần lần xuất hiện. Các cánh hoa nở chồng lên nhau, lộ ra một hình thái cứng cõi nhưng mềm mại, xếp lớp cùng ủ ấp một nhụy hoa đỏ bừng như lửa bỏng. Màu đỏ của nhụy hoa lập lòe ánh sáng, nhưng lại ẩn sau sự lấp lánh trắng ngần của cánh hoa, tạo nên một vầng hào quang màu hồng hồng ở trên đầu, lung linh và có chút kì diệu.

Nhưng cái mà chúng ma thần bất ngờ, không phải là bông hoa, mà là cách bọn thằn lằn kia giới thiệu hoa mình, cả thảy đều len lén liếc nhìn lên vị kia.

Mà Ma tôn trên cao quả nhiên cũng nhướng mày, chống tay, tỏ vẻ trầm ngâm đầy ẩn ý.

Tôn chủ không nói gì, ở dưới cũng không ai dám ho he.

Cuối cùng, người đánh tan sự ngưng đọng của thần điện, bất ngờ lại từ bông hoa nhỏ ở bên vai quân chủ.

“Ngươi thích nó?”

Khởi Huyền hơi bất ngờ quay sang, đã thấy Nguyên khom người nghiêng đầu đối diện tầm mắt hắn, đôi mắt nàng trong veo, sáng bừng làm nơi ngực trái hắn trật một nhịp.

“Ngươi thích, ta cũng có thể.”

Giọng nói non nớt, trong trẻo lại phát lên. Liền lập tức, có một ánh sáng chói mắt tích tụ tại tay đứa trẻ đó, chúng ma thần liền lập tức sững người, ánh sáng đó rõ ràng nồng đậm linh khí của đám thần tiên ở trên trời. Nhưng ánh sáng đó không có lâu, từ tay đứa trẻ đó dần dần có một cái gì đó thành hình, ngưng tụ, rồi khi ánh sáng mờ đi và biến mất, một bông diễm tuyết liên rất lớn, trắng ngần lấp lánh tự nở ra ở trên tay đứa trẻ.

Trong lúc tất cả mọi người đều khϊếp sợ, Nguyên đưa bông hoa mà mình đang cầm trên tay ra trước mặt Huyền, đôi mắt vẫn sáng lên rực rỡ như ánh trăng, giọng nói lại nhàn nhạt.

“Cho ngươi.”

* Tôi: không giỏi văn tả.