Sau Khi Bị Ôm Sai Ta Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 32

Khả năng này của cậu đến một cách kỳ lạ, bản thân cậu cũng không hiểu rõ, thật sự không biết còn chức năng nào khác hay không.

"Hay là, cháu về nhà tìm những vị đại sư gì đó."

Nguyễn Bắc nói: "Vị đại sư hôm trước chú gặp không phải là cao thủ sao? Chú nghĩ xem còn ai nữa không, cháu thử tìm, xem có thể khiến cho chú và cô ấy gặp nhau, nói rõ chuyện hay không."

Vừa rồi cậu đã nghĩ hay là để cậu làm người truyền lời cho hai người, nhưng không nói đến việc Nhiễm phu nhân có tin cậu hay không, cho dù có tin, thì vợ chồng người ta có rất nhiều chuyện muốn nói, cậu cảm thấy cho dù có là một cỗ máy truyền lời không có cảm xúc, có lẽ cũng hơi khó mở miệng.

Hơn nữa trạng thái tinh thần của Nhiễm phu nhân lúc này thực sự không ổn định, cậu sợ mình không kiểm soát được cô ấy, đến lúc đó Nhiễm Ngọc Sinh thì cô ấy không nhìn thấy, lại kích động cô ấy mạnh hơn, sẽ không thu dọn được tình hình.

Nhiễm Ngọc Sinh cũng không còn cách nào khác, đề nghị của Nguyễn Bắc cũng không tồi, nghề nào nghiệp nấy, chuyện này cũng nên tìm chuyên gia giúp đỡ.

Hắn có chút hối hận vì trước đây đã trì hoãn quá lâu, bây giờ cách ngày giỗ đầu tháng của hắn chỉ còn không đến một tuần nữa.

Đến lúc đó nếu như hắn vẫn tiếp tục ở lại dương thế không chịu rời đi, có lẽ kết cục sẽ rất thảm, không những bản thân gặp xui xẻo, mà ở lại bên cạnh vợ có khi còn liên lụy đến cô, hắn thật sự không dám đánh cược.

Nhiễm Ngọc Sinh cẩn thận nhớ lại một lần, nói cho Nguyễn Bắc những vị đại sư có thực lực mà hắn biết.

Chỉ cần có thể liên lạc được, tiền không thành vấn đề.

Chỉ là những vị cao nhân này, thường rất khó gặp, cho dù là Nhiễm Ngọc Sinh còn sống muốn tìm họ, cũng phải nhờ bạn bè hỏi giúp phương thức liên lạc.

Nguyễn Bắc chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, không có thân phận gì, làm sao có thể tiếp xúc với những người này.

Nhiễm Ngọc Sinh suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên gặp Nguyễn Bắc, hắn trốn lên lầu, bản thân đi theo sau cậu, cảm giác kinh hãi trước khi bước vào cửa.

"Cầu thang nhà cháu..."

"A... Cậu là ai?!"

Mặc dù Nhiễm Ngọc Sinh là ma, nhưng Nguyễn Bắc nói chuyện với hắn, cũng đã quen nhìn thẳng vào hắn.

Nhiễm Ngọc Sinh vẫn luôn nhìn về phía cửa ra vào khu vườn, Nguyễn Bắc vừa nói chuyện vừa quay người lại.

Câu nói này đột nhiên vang lên, khiến cho Nguyễn Bắc giật nảy mình, cậu theo phản xạ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Nhiễm phu nhân thay một chiếc váy khác, trang điểm lại xinh đẹp xuất hiện ở trong vườn hoa, vẻ mặt kinh hãi nhìn cậu.

Nguyễn Bắc: "..."

Muốn khóc cũng không ra nước mắt, cậu nhỏ giọng hỏi Nhiễm Ngọc Sinh: "Hay là cháu nói mình đi nhầm đường, cô ấy có tin không?"

Từ lúc Nhiễm phu nhân xuất hiện, Nhiễm Ngọc Sinh liền không nói gì nữa, không thể giúp gì cho Nguyễn Bắc.

Không lâu sau, Nguyễn Bắc đã bị mời đến phòng khách nhà họ Nhiễm.

Bà cụ và người giúp việc đã từng gặp qua, bị tiếng hét của Nhiễm phu nhân thu hút ra ngoài, sau đó nhanh chóng gọi bảo vệ trong nhà đến.

Đúng vậy, nhà họ Nhiễm có bảo vệ riêng, người ta căn bản không cần đến bảo vệ bên ngoài, tự mang theo bảo vệ, hơn nữa còn rất nhiều.

Nếu không có "nội gián" là Nhiễm Ngọc Sinh, thì làm sao Nguyễn Bắc có thể vào được đây.

Bị một đám người nhìn chằm chằm, có lẽ là vì ngoại hình hiền lành của Nguyễn Bắc, hoặc là vì sau khi bị bắt lại cậu rất hợp tác, cho nên bảo vệ nhà họ Nhiễm không có động tay động chân với cậu.

Đương nhiên, cậu vẫn phải giải thích rõ ràng mình đến đây làm gì, vào bằng cách nào, nếu không người ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, tự ý đột nhập nhà dân là hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Bắc rất đau khổ, cậu quay đầu nhìn ra vườn hoa, Nhiễm Ngọc Sinh bị bỏ lại ở đó, cậu vừa định lấy ô trong cặp ra, thì bị bảo vệ ấn lại, như thể sợ cậu lấy dao ra.

"Cháu... cháu đến tìm bạn học..."

Cậu đeo cặp sách, trông cũng giống học sinh ngoan, nhưng nhà họ Nhiễm không ai tin.

Bà cụ vốn dĩ rất hiền lành với Nhiễm phu nhân, lúc này lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm: "Nhà chúng tôi không có đứa trẻ nào cùng tuổi với cậu."

Thực tế thì nhà họ Nhiễm căn bản không có con cái.

Nguyễn Bắc nuốt nước bọt, chỉ có thể cố gắng bịa chuyện: "Cháu... cháu thấy hoa ở đây rất đẹp, nên muốn... muốn vào xem thử..."

"Bức tường kính đó là loại một chiều, bên ngoài không thể nhìn thấy vườn hoa nhà chúng tôi." Bà cụ lập tức bắt bẻ lỗ hổng trong lời nói của cậu.

Vườn hoa là nơi tiểu thư nhà bà thường hay ở, tiên sinh đương nhiên sẽ không không cẩn thận, thiết kế an ninh rất nghiêm ngặt, cho nên đứa trẻ này đột nhiên xuất hiện, thật sự rất kỳ lạ.

"Mời cậu nói thật, nếu không chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát."

Nguyễn Bắc thật sự muốn khóc, cậu chỉ là đến đưa một bức thư, kết quả thư chưa đưa được, lại còn bị bắt đưa lên đồn cảnh sát.

Hơn nữa cậu nói với người nhà là đi thư viện, lần này thì thật sự xong đời rồi.

Vẻ mặt buồn bã của cậu trông thật đáng thương, Nhiễm phu nhân có lẽ là người ngoại hình thì sẽ có ưu thế hơn, nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của cậu, bèn mềm lòng nói: "Thôi bỏ đi, vẫn còn là trẻ con, để cho nó về nhà đi."

Nguyễn Bắc vô cùng cảm động, Nhiễm phu nhân quả nhiên là người đẹp nết na, không hổ là người khiến cho chú luôn nhớ mãi không quên.

"Phu nhân, xin chờ một lát, tôi hỏi thêm hai câu nữa." Một nữ bảo vệ anh tuấn đột nhiên lên tiếng.

Nhiễm phu nhân nhìn cô ấy một cái, không từ chối.

Nữ bảo vệ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Bắc hỏi: "Cậu vào bằng cách nào?"

Nguyễn Bắc: "... Trèo tường."

"Lúc nào?"

Nguyễn Bắc suy nghĩ một lúc, nói một khoảng thời gian gần đúng.

Nữ bảo vệ ra hiệu cho đồng nghiệp, người kia chạy ra ngoài, không đến năm phút sau đã quay trở lại, cắm một chiếc USB vào tivi trong phòng khách.

Đó là hình ảnh giám sát bên ngoài nhà họ Nhiễm.

Sắc mặt Nguyễn Bắc lập tức tái mét.

"Mời phu nhân xem."

Nữ bảo vệ chỉ vào bóng dáng của Nguyễn Bắc trên màn hình, đó là lúc cậu đứng cách cổng nhà họ Nhiễm không xa, dừng lại một lúc, sau đó đi vòng ra nơi camera không quay tới.

Sau đó, hình ảnh giám sát trên màn hình đột nhiên bị nhiễu, xuất hiện một đống chấm đen, nhấp nháy vài cái, sau đó lại bất ngờ trở lại bình thường, cảnh tượng xuất hiện bên trong cũng giống hệt như lúc trước.

"Chính là lúc cậu nói đó, là lúc cậu trèo tường vào."

Nữ bảo vệ nhìn Nguyễn Bắc , cười lạnh nói: "Cho nên, một học sinh bình thường, làm sao có thể khiến cho camera giám sát của chúng tôi đột nhiên mất tác dụng?"

Hình như cô ấy cũng không quan tâm đến câu trả lời của Nguyễn Bắc , lại quay đầu báo cáo với Nhiễm phu nhân: "Lần trước xuất hiện tình trạng này, là vào một tháng trước, cũng như vậy, chúng tôi kiểm tra nhưng không phát hiện ra nguy hiểm, cho nên đã không báo cáo, mà là thay một lô camera mới."

Nhiễm phu nhân ngẩn người, như thể đã nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm hỏi: "Một tháng trước? Ngày nào?"

Nữ bảo vệ sững người, nhớ lại một lúc, sau đó xác nhận với đồng nghiệp, trả lời: "Ba mươi sáu ngày trước, ngày năm tháng ba."

Bà cụ vốn dĩ không nói gì đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vừa định nói gì đó, thì Nhiễm phu nhân đã đứng bật dậy, nhìn xung quanh: "Ngọc Sinh?! Ngọc Sinh anh về rồi sao?"